Chương 129
Chốc chốc quân lính lại phải gò người kéo xe ngựa và đại bác ra khỏi bùn. Gió Tây thổi từ mấy ngày nay trong khi các đạo quân của tướng Vaide và tướng Artamon Golovin đang chậm chạp tiến về phía Tây, rải ra trên khoảng một trăm dặm. Sư đoàn Repnin vẫn chưa rời khỏi Moskva: hơn mươi lăm ngàn bộ binh và kỵ binh và khoảng mười ngàn xe ngựa.Sương mù giá lạnh vương trên các ngọn cây trong rừng. Mưa đã làm rụng nốt những chiếc lá cuối cùng trên những cây phong và hoàn diệp liễu. Xe thụt đến tận trục bánh, nhiều con ngựa gãy chân trong bùn xanh trên các ngả đường sụt lở. Suốt dọc đường, xác ngựa chết thối nằm sóng sượt, bụng trương phình, chân chổng lên trời. Binh lính ngồi lặng thinh trên bờ các hào hố, - có giết họ, họ cũng không nhúc nhích. Đặc biệt bọn sĩ quan nước ngoài tỏ ra yếu sức; họ đã xuống ngựa từ lâu, áo khoác ngoài ướt sũng, bộ tóc giả đẫm nước, họ ngồi run lập cập giữa một đống đồ táp nham lộn xộn, dưới mui bằng vải gai của các xe ngựa.Rời Moskva ra đi, đoàn quân trông thật đẹp mắt, mũ lông, áo chẽn, tất xanh. Nhưng tới gần biên giới Thuỵ Điển thì họ đã chân không giầy, quần áo bẩn thỉu, hàng ngũ xáo lộn. Khi họ vòng quanh hồ Inmen, nước dâng cao, tràn lên các cánh đồng cỏ bên hồ: một số lớn xe quân lương chìm nghỉm.Tình trạng hỗn loạn đến nỗi các đoàn xe không theo kịp, đoàn nọ đi lẫn vào đoàn kia. Tới các trạm nghỉ, không sao nhóm được lửa, - trên đầu thì mưa dội xuống, dưới chân thì bùn lầy. Đám kỵ sĩ của đội cảnh vệ quý tộc còn tệ hại hơn cả quân thù; không khác gì đoàn châu chấu, chúng cướp lương thực của các làng lân cận.Khi đi ngang qua bộ binh, chúng thét: "Tránh ra, đồ súc sinh!" Aleksey Brovkin, đại uý của trung đoàn tiên phong Von Sveden, thường chửi mắng và cầm gậy đánh bọn quý tộc nhỏ đi ngựa. Khó khăn và thiếu thốn thì nhiều nhưng trật tự thì kém.Mãi tới sông Luga, gần biên giới, đoàn quân tiên phong mới thoát khỏi bùn lầy và hạ trại tại chỗ, chờ đoàn xe quân lương. Mọi người dựng lều, hong tạ