i làm bằng một tấm vải dày căng trên những khung vòng cung, từ trong rừng chạy ra. Sáu con ngựa màu lông khác nhau, bốc hơi dày đặc. Độ mươi kỵ sĩ, áo khoác ngoài bê bết bùn, theo sau. Chiếc xe lắc la lắc lư trên những gốc rạ đã bị dẫm nát, đi bước một tới chỗ trại quân. Aleksey vớ lấy chiếc áo chẽn, hắn vội quá đến nỗi không sỏ được tay áo. Hắn vớ lấy thanh gươm và chạy về phía các lều:- Trống đâu, nổi trống tập hợp?Chiếc xe đã đỗ lại. Vua Piotr bước xuống, đầu đội mũ cát két lông thú có che tai. Melsikov xuống sau, tấm áo choàng rộng màu đỏ tươi lót lông hắc điêu thử vướng vào đinh thúc ngựa hình sao. Các kỵ sĩ cũng xuống ngựa. Sa hoàng nheo mắt nhìn trại quân, hai bàn tay đỏ ứng thọc vào trong túi áo bông ngắn. Trong không khí trong suốt, tiếng kèn, tiếng trống vang lên giòn giã. Binh lính từ trên các xe nhảy xuống, từ các lều chạy ra, cài vội khuy áo, quàng dây đeo kiếm. Họ tập hợp thành ô vuông. Các trung uý cưỡi ngựa phi nước kiệu chạy dọc hàng quân, lấy gậy thúc họ, chừi bới bằng tiếng Đức. Aleksey Brovkin, tay trái đặt trên đốc gươm, tay phải cầm mũ, dừng lại trước mặt vua Piotr. Trong lúc hấp tấp hắn đã không tìm thấy bộ tóc giả. Sa hoàng vừa nói vừa nhìn qua đầu tóc rối bù của hắn:- Đội mũ vào. Trong chiến dịch, người ta không bỏ mũ ra, đồ ngu. Đoàn xe chở thuốc súng của ngươi đâu rồi?- Hiện ở lại bên hồ Inmen, thuốc súng bị ẩm hết thưa Ngài pháo thủ.Vua Piotr đưa cặp mắt tròn xoe quay sang nhìn Melsikov. Y uể oái bóp bóp bộ mặt cạo nhẵn nhụi.- Đề nghị ông trả lời cho biết, - Melsitkov vừa nói vừa nhìn qua đầu Alioska. - Các đại đội khác của trung đoàn đâu? Đại tá Von Sveden đâu?- Thưa tướng quân, các đại đội đó hiện đóng rải rác dọc sông, mé hạ lưu.Melsikov vẫn nhếch mép, gật gù. Vua Piotr cau mầy không nói gì cả.Cả hai người, tầm vóc cao lớn, đi qua những gốc rạ sắc về phía các ô vuông quân lính. Không rút tay khỏi túi áo, Sa hoàng nom có vẻ như lơ đãng ngắm nhìn bộ mặt gầy nhom xám xịt của đám lính, những cái mũ dạ tồi méo mó vì mưa gió. Áo chẽn nhàu nát, chân quấn giẻ rách. Chỉ có các trung uý người nước ngoài là ưỡn thẳng người, ra vẻ oai hùng.Họ đứng như vậy một lúc lâu trước đội quân sắp thẳng hàng. Vua Piotr lắc mạnh đầu ngẩng lên:- Chào các chú!Các viên trung uý giận dữ quay lại phía quân lính. Một tiếng hô chuệch choạc vang lên trong hàng ngũ:- Chúc sức khỏe Ngài pháo thủ.- Có ai phàn nàn kêu ca gì không? - Vua Piotr vừa nói vừa tiến gần lại.Binh lính đứng lặng thinh. Các viên trung uý, một tay đặt trên chiếc gậy chống cách xa người, ung chân trái tiên lên trước, chằm chằm nhìn Sa hoàng. Nhà vua liền nhắc lại, giọng xẵng hơn:- Nếu ai có điều gì muốn kêu ca, hãy bước ra khỏi hàng không việc gì mà sợ.Bỗng có tiếng thở dài, não nuột như một tiếng nức nở. Aleksey nhìn Golikov: khẩu súng ngọ nguậy trong tay gã những gã tự trấn tĩnh được và không nói gì.- Ngày mai, ta sẽ tiến đánh thành Narva. Có rất nhiều việc phải làm, các chú ạ. Tên vua Thuỵ Điển Charles đang đích thân tiến về phía ta. Phải đánh bại hắn. Ta không thể đem Tổ quốc nộp cho hắn được.Vùng nầy có Yam-Gorod, Ivan-Gorod, Narva - tất cả miền đất đai chạy ra tới biển là tổ quốc ta xưa kia. Chúng ta thắng càng chóng, sẽ càng