ộc giao chiến nồng cháy hơn. Đáng lẽ đi tấn công quân Thuỵ Điển thì ngài lại anh dũng bao vây cô nàng Ba Lan xinh đẹp, và đã đưa cô ta đến Dresden rồi, chẳng bao lâu nữa, sẽ làm lễ cưới.Qua câu chuyện đó, Volkov hiểu ngay là công việc của vua Auguste chẳng tốt đẹp gì. Hắn lý luận như sau: để tránh một sự thất thố, và để về sau không phải chịu trách nhiệm trước vua Piotr, cần rẽ sang Mito.- Các hiệp sĩ của ông đâu? Một vạn quân giáp kỵ của ông đâu? Lời thề của ông đâu? Ông đã nói dối vua rồi?Vua Auguste đặt mạnh giá nến đang cháy trước gương, giữa những núm bông xoa phấn, găng tay, lọ nước hoa; một cây nến rớt xuống và tắt ngấm. Nhà vua đi đi lại lại trên tấm thảm lóng lánh như bạc trong buồng ngủ. Bắp chân cường tráng của nhà vua, nịt chặt trong tất run lên vì giận dữ. Johan Patkun đứng trước nhà vua, mặt tái nhợt, ủ rũ, bóp chặt chiếc mũ trong tay.Johan Patkun đã làm tất cả những gì con người có thể làm được; suốt mùa đông, y đã thảo những bức thư khuyến khích bí mật gửi cho các hiệp sĩ ở các lãnh địa tại Livoni và Riga. Cải trang làm lái buôn, coi thường những sự đe doạ của pháp luật Thuỵ Điển, y đã được qua biên giới và tới thăm các lâu đài của phon Benkenborf, Von Xieve và Von Palen. Các hiệp sĩ đọc thư y oà lên khóc, nhớ tới uy quyền của cũ của đẳng cấp mình; họ kêu ca về thuế lúa mì và những người theo đạo luật giảm trừ đã mất một phần đất đai, đều thề sẽ không tiếc gì tính mạng. Nhưng rốt cuộc khi quân đội xứ Xăc tràn vào Livoni đem theo những lời hiệu triệu của vua Auguste kêu gọi các hiệp sĩ lật đổ nền đô hộ Thuỵ Điển thì không một người nào dám lên ngựa, và tệ hơn nữa, nhiều người đã đi theo đám thị vệ để củng cố và bảo vệ thành Riga chống lại đội quân đánh thuê của nhà vua đang lăm le cướp bóc thành phố.Patkun đem những tin buồn đó về Mito. Nhà vua ngừng bữa ăn, vớ cây giá nến đặt trên bàn, và nắm lấy tay Patkun lôi y vào phòng ngủ:- Chính ông đã đẩy ra vào cuộc chiến tranh nầy, chính ông? Ta đã rút gươm ra, tin vào những lời hứa hẹn, thề bồi của ông. Thế mà ông dám tuyên bố là các hiệp sĩ Livoni, cái bọn say rượu chuyên ăn xúc xích chay ấy, còn do dự.Vua Auguste, cao lớn và lộng lẫy, mặc quân phục trắng, hai tay nắm chặt, tiến lại phía Patkun: nhà vua giận dữ vung cánh tay áo viền đăng-ten và trong cơn tức giận thét lên những lời thật là thừa.- Thế đạo quân hỗ trợ của Đan Mạch đâu? Ông đã hứa với ta là sẽ có đội quân đó. Thế năm mươi trung đoàn của Sa hoàng Piotr đâu? Hai mươi vạn đồng duca của ông đâu? Quân Ba Lan đang đợi số tiền ấy đấy! Quân Ba Lan đang đợi ta chiến thắng để rút gươm ra hoặc đợi ta thất bại để mở đầu một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn chưa từng thấy.Nhà vua sùi bọt mép trên đôi môi dày rõ nét, khuôn mặt đỏm đáng run rẩy… Patkun nhìn ra chỗ khác; cố nén cơn giận đang sôi sục lên tận cổ, y trả lời:- Tâu bệ hạ, các hiệp sĩ muốn được đảm bảo là sau khi lật đổ nền đô hộ Thuỵ Điển, họ sẽ không bị bọn man rợ xứ Moskvi xâm lược. Thần nghĩ đó chính là điều khiến họ do dự!- Nói bậy! Lo hão… Sa hoàng Piotr đã thề trước thánh giá là sẽ không đi quá Hamburg. Người Nga chỉ cần miền Ingri và miền Careli. Ngay cả Narva họ cũng sẽ