Hắn từ nước ngoài trở về Moskva. Nghe thấy có người nói tiếng Nga, hắn bước ra, áo lông cừu khoác trên vai, khăn lụa quấn quanh cái đầy hỏi.- Hãy tha thứ cho già nầy, - hắn vừa nói vừa lễ phép chào Alekxandra Ivanovna. - Tôi rất sung sướng được gặp các vị ở đây.Dưới cặp lông mày đen nhánh như đuôi hắc điêu thử, nhìn chằm chằm nhìn như ve vuốt Xanka đang cởi bộ áo ngoài. Hắn xấp xỉ năm mươi tuổi, người gầy và nhỏ bé nhưng rắn rỏi. Tại Moskva chẳng ai ưa hắn, Sa hoàng không thể tha thứ cho quá khứ của hắn, hắn đã cùng Khovanski xúi giục bọn xtreletz nổi dậy ủng hộ Sofia. Nhưng Tolstoy là người biết chờ đợi. Hắn đảm đương nhiều nhiệm vụ khó khăn tại nước ngoài và hoàn thành những việc đó tốt đẹp. Hắn biết nhiều thứ tiếng, am hiểu văn học, biết mua một bức hoạ cho lâu đài Melsikov, một cuốn sách có ích với giá phải chăng, biết dùng một người có tài. Hắn không tìm cách tự đề cao mình. Nhiều người bắt đầu kiềng hắn.- Có phải phu nhân định đến Riga không? - hắn hỏi Alekxandra Ivanovna trong lúc người hầu gái người Kalmys tháo đôi ủng dạ xinh xắn của nàng. Xanka lãnh đạm trả lời:- Chúng tôi vội đi Paris.Tolstoy lục trong túi, rút ra hộp thuốc lá bằng đồi mồi gõ ngón tay giữa lên nắp và gí cái mũi to vào hộp thuốc.- Phu nhân sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền nhiễu đấy Phu nhân nên đi đường Warsawa thì hơn.Volkov vừa xoa mặt bị sạm gió vừa hỏi:- Tại sao?- Ở Livoni đang có chiến tranh, Vaxili Vaxilievich ạ. Riga đang bị bao vậy.Xanka đưa hai tay lên ôm má. Volkov hốt hoảng, chớp chớp mắt:- Chiến tranh đã bắt đầu rồi à? Thế là thế nào? Vậy ra một mình vua Auguste…?Và hắn nghẹn lại không nói được: Piotr Andreevich lạnh lùng soi mói nhìn hắn, khiến hắn phải giữ mồm giữ miệng. Tolstoy ngẩng đầu lên, mũi lem luốc vì thuốc lá và hắt hơi; góc chiếc khăn quấn đầu dựng lên như những cái tia.- Vaxili Vaxilievich ạ, tôi xin khuyên ngài nên rẽ ngay sang Mito. Vua Auguste hiện đang có mặt tại đó. Nhà vua sẽ lấy làm sung sướng được gặp ngài và nhất là phu nhân đây, duyên dáng và đáng yêu biết bao.Tolstoy cho biết vài tin tức về cuộc chiến tranh đã bắt đầu. Ngay từ mùa thu, các tiểu đoàn xứ Xăc của vua Auguste đã tập trung tại biên giới Livoni, ở Janski và Mito. Danber, thống đốc thành Riga, ba năm trước đã tỏ ra vô lễ với đoàn sứ thần Moskovi, trong đó có cả vua Piotr, không thèm để ý hoặc giả cũng có thể là khinh thường cái trò thanh đông kích tây ấy. Khi đó có thể chỉ một trận là hạ ngay được thành Riga. Nhưng những cuộc truy hoan thờ thần Vệ nữ và một sự nhẹ dạ điên rồ đã làm mất đi một thời gian quý báu; Fleming, viên tướng trẻ người xứ Xăc, tổng chỉ huy, đã say mê người cháu gái lãnh chúa Xapieha: hắn đã bỏ cả mùa đông vào những cuộc vui chơi yến tiệc tại lâu đài của Xapieha. Binh lính thì uống rượu say khướt, cướp phá các làng ở Kurlan, nông dân bắt đầu chạy trốn sang Livoni, và tại Riga, cuối cùng người ta đã hồi tâm lại. Viên thống đốc ra sức củng cố thành.Piotr Andreevich, vừa cau đôi môi cạo nhẵn, vừa nói, thận trọng chọn từng lời:- Trong quân đội, khi tướng Carlovit đến thì, nhờ Chúa, các cuộc hành binh cũng đã bắt đầu. Nhưng chao ôi, thần Vệ nữ và thần rượu Baccus chẳng ưa tiếng đạn réo: tướng Fleming đi tìm những cu