ng mà còn sợ những cái đó. Các đại thần, các nhà quý tộc nước tôi là quân phàm phu tục tử thực sự: họ ngủ, ních cho chặt bụng, rồi cầu kinh… Nước chúng tôi thật là tăm tối ở đó quý phu nhân sẽ khiếp sợ và không thể sống nổi được lấy một ngày. Chỉ quanh Moskva không thôi đã có ba vạn tên kẻ cướp. Người ta viết trong các bài vè rằng tôi làm đổ máu nhiều, rằng tự tay tôi tra khảo phạm nhân.Miệng vua Piotr méo xệch đi, má giật xếch lên, cặp mắt lồi mờ đi trong chốc lát dường như trước mắt nhà vua không phải là một bàn ăn dọn đầy thức ăn ngon của lạ mà là căn nhà gỗ lụp xụp không có cửa sổ, tanh hôi mùi máu ở xloboda Preobrazenskoe. Nhà vua lắc mạnh vai để xua đuổi hình ảnh đó… Hai người đàn bà tò mò và sợ hãi quan sát những đổi thay trên vẻ mặt vua Piotr.- Thế nhưng xin các quý phu nhân đừng tin những chuyện đó. Điều mà tôi yêu thích hơn hết là đóng tàu. Chiếc thuyền chèo bằng tay Prinxipium từ cột buồm cho đến cốt thuyền đều do bàn tay làm nên (lúc ấy nhà vua mới xòe bàn tay ra cho xem lòng bàn tay đầy chai sạn). Tôi yêu thích biển và tôi mê pháo hoa. Tôi đã học đã học được mười bốn nghề nhưng chưa thành thạo. Chính vì vậy mà tôi đã tìm đến đây… Còn những kẻ nói rằng tôi tàn ác, thích đổ máu, chúng nói láo cả. Tôi không phải là người ác. Nhưng cứ sống mãi với người nước tôi, ở Moskva, người ta có thể phát điên phát rồ lên được… Ở nước Nga, phải phá vỡ tất cả xây dựng lại tất cả… Mà dân nước tôi thì bướng bỉnh hết sức! Có kẻ thà chịu roi quất nát da nát thịt. - Nhà vua ngừng bặt giữa câu, nhìn vào ở nước các phu nhân thật là một lạc thú - Còn như tôi đây, thưa lệnh bà - vua Piotr nắm lấy cánh tay nữ Tuyển hầu Sofia - trước hết, bản thân tôi phải học lấy nghề thợ mộc đã.Các nữ Tuyển hầu vô cùng thích thú. Họ tha thứ cho nhà vua về móng tay cáu bẩn, và thói quen chùi tay vào khăn bàn, ăn uống ồn ào, dùng những tiếng của thuỷ thủ để nói về phong tục Moskva, thói quen nháy cặp mắt tròn xoe và để tăng thêm ý nghĩa câu nói của mình, nhà vua đã nhiều lần còn lấy khuỷu tay huých Sofia Saclot.Tất thảy, kể cả tính tàn bạo họ cảm thấy có trong con người vua Piotr và sự ngây thơ không hiểu biết tí gì về một vài biểu hiện của lòng người, khiến họ vừa sợ hãi lại vừa thích thú. Vua Piotr như một con dã thú của núi rừng, toả ra một vẻ tươi tắn nguyên thuỷ. (Về sau nữ Tuyển hầu Sofia viết trong nhật ký của mình: "Người nầy có lẽ rất tốt mà cũng rất ác. Về phương diện tinh thần, ông ta là người đại diện chân chính của nước ông").Uống rượu nho bọt và ngồi gần những phụ nữ rất mực thông minh hồn hậu ấy, vua Piotr trở nên vui vẻ.Sofia-Saclot muốn giới thiệu người cậu em trai của mình cùng các triều thần. Vua Piotr lục trong túi lấy cái tẩu và đồng ý, cái miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười kỳ dị: "Được, xin cứ giới thiệu đi…". Bắt đầu là quận công Zenski, một lão già khô đét có bộ râu cằm bạc trắng xén tỉa theo kiểu Tây Ban Nha mà thời nay không ai còn theo nữa, và bộ ria mép xoăn của gã đàn ông trai lơ và hay đấu kiếm; gã Kronprinz - một thanh niên ẻo lả có bộ mặt gầy dài ngoằng, mặc toàn nhung đen; các phu nhân và vương tôn công tử ăn bận lộng lẫy và sặc sỡ; rồi đến anh ch