. Một bóng người cao lênh khênh, vung vẩy cánh tay như bơi chèo rảo bước trên lối đi trong vườn. Theo sau là một bóng khác, tất tả, mặc áo choàng, đội mũ hình nón và xa hơn một chút là một bóng thứ ba.- Ông ta đấy, - nữ Tuyển hầu nói, - Trời ơi, một người khổng lồ!Koppenxten mở cửa:- Đức Sa hoàng!Một bàn chân vòng kiềng đi giầy đầy bụi và đi tất len hiện ra: vua Piotr nghiêng người bước vào. Trông thấy hai vị phu nhân đứng dưới ánh nến, nhà vua ấp úng: "Guten Abend"(2). Nhà vua giơ tay lên như để xoa trán, rồi đâm ra bối rối thật sự và lấy tay che mặt.Nữ Tuyển hầu Sofia tiến đến cách nhà vua ba bước, nhón tay nâng xiêm lên, rồi với một cử chỉ lanh lẹn khác thường so với tuổi bà, bà cúi chào.- Thưa đức Sa hoàng, tôi xin kính chào hoàng thượng.Sofia Saclot cũng tiến lại gần, nàng dang đôi tay đẹp nõn nà như thiên nga, nâng tấm xiêm rộng lên, cúi chào.- Cúi xin đức Sa hoàng tha thứ cho sự nóng lòng chính đáng của chúng tôi mong muốn được gặp vị anh hùng trẻ tuổi, chúa tể của những dân tộc đông vô kể và người Nga đầu tiên đã phá vỡ những thành kiến tai hại của tổ tiên mình.Vua Piotr giật tay ra khỏi mặt và chào, người cúi gập làm đôi, cứng đơ như một cây sào; nhà vua tưởng mình lố bịch đến mức hai người đàn bà sẽ phá lên cười khinh miệt ngay bây giờ. Nhà vua lúng túng đến cực độ chẳng còn nhớ được tiếng Đức nào.- Ich hann nicht sprechen(3)… Tôi không thể nói được nhà vua ấp úng, giọng lạc hẳn đi… Nhưng nhà vua không cần phải nói. Nữ Tuyển hầu Sofia hỏi nhà vua Piotr hàng trăm câu hỏi mà không chờ trả lời: về thời tiết, về đường sá, về nước Nga, về chiến tranh, về cảm tưởng của nhà vua trong cuộc sống hành trình. Bà luồn tay vào khuỷu tay vua Piotr dẫn đến bàn ăn. Cả ba người ngồi xuống, đối diện với gian phòng ảm đạm, vòm trần chìm trong bóng tối. Bà mẹ mời vua Piotr ăn một con chim quay nhỏ, cô con gái rót rượu. Hai người đàn bà ngào ngạt hương thơm. Vừa nói chuyện, vị nữ Tuyển hầu tuổi tác trìu mến như một người mẹ, đặt mấy ngón tay nhỏ nhắn, khô đét lên bàn tay vẫn nắm chặt của vua Piotr, nhà vua xấu hổ vì móng tay của mình đặt lên trên tấm khăn bàn trắng muốt giữa hoa bầy và đồ dùng bằng pha lê. Sofia Saclot tiếp thức ăn với một thái độ lễ phép thanh lịch, đứng dậy để với lấy một bình rượu, một món ăn và quay về phía nhà vua mỉm một nụ cười quyến rũ:- Mời hoàng thượng xơi món nầy… Cái nầy thật quả là đáng để hoàng thượng nếm thử!Nếu nàng không đẹp lộng lẫy và ăn mặc hở hang như vậy nếu bộ áo thơm của nàng không sột soạt thì có lẽ nàng đã khiến nhà vua nhớ đến em gái mình và giọng nói của những phụ nữ đó giống như giọng nói của những người bà con thân thiết. Vua Piotr không cứng người nữa và bắt đầu trả lời các câu hỏi. Hai nữ Tuyển hầu nói chuyện với nhà vua về các hoạ sĩ trứ danh của xứ Flandre, của Hà Lan, về các tác gia kịch lớn của triều đình Pháp, về triết học, về cái đẹp. Nhiều điều hoàn toàn mới lạ đối với nhà vua, khiến nhà vua phải hỏi lại, và rất ngạc nhiên- Ở Moskva, khoa học và nghệ thuật ấy à? - vua Piotr nói và lấy chân đá vào một cái dưới gầm bàn - Chính tôi cũng chỉ mới thấy những cái đó ở đây thôi. Ở bên nước tôi, người ta không coi tr