dũng cảm chịu đựng mọi sự bất tiện của toà lâu đài trung cổ nầy mà chủ nhân đã để cho họ sử dụng. Những tấm thảm tân thời treo tường và trải sàn không che lấp nổi những bức tường tróc vôi nham nhở. Trên vòm mái cao chắc hẳn có nhiều chú cú trú ngụ. Những chiếc ghế bành nhỏ bọc lụa do chủ nhân vội vã kiếm được, đặt trên sàn gạch đã mòn đi vì ủng của các chàng kỵ sĩ có bộ râu đỏ hoe và vó những con ngựa nòi của họ. Chỗ nào cũng xông lên mùi chuột và bụi bặm.Các vị nữ khách rùng mình nhớ đến những phong tục man rợ ấy, nhìn trời nay đã vĩnh viễn qua đi. Họ đành tự an ủi bằng cách nhìn một bức tranh lớn treo vào một cái móc sắt đã gỉ dùng để treo khiên, mộc và áo giáp. Bức tranh vẽ một cảnh tượng phong phú sung túc trên một quầy hàng có bày một đống cá biển và tôm hùm, hàng xâu chim muông, rau cỏ, hoa quả, những con lợn lòi bị giáo xiên ngang người. Màu sắc các bức tranh toả ánh sáng rực rỡ.Hội hoạ, âm nhạc, thi ca, những hoạt động của một trí tuệ lanh lợi hướng về những cái gì tế nhị, thanh lịch, đó là nội dung duy nhất xứng đáng với đời người ngắn ngủi sớm nở tối tàn: nữ Tuyển hầu và con gái bà nghĩ như vậy. Họ là những phụ nữ thông thái nhất nước Đức. Cả hai đều có quan hệ thư từ với Laibnix(1) ông nầy đã nói về họ: "Trí tuệ của những phụ nữ đó khao khát hiểu biết đến nỗi có lúc tôi phải đầu hàng trước những câu hỏi xuất sắc của họ. Họ khuyến khích nghệ thuật và văn học. Sofia Saclot đã thành lập một viện Hàn lâm khoa học ở Berlin. Mới đây, Tuyển hầu Frederich trong một bức thư dí dỏm và đôn hậu đã trao đổi với họ cảm tưởng của ông về vị Sa hoàng của dân man rợ đang mượn lốt lột người thợ mộc để chu du thiên hạ. "Xứ Moskovi như tôi thấy, đang thức dậy khỏi giấc ngủ Á đông của nó. Điều cần thiết là phải dẫn dắt những bước đi đầu tiên của xứ ấy theo một hướng tốt". Hai mẹ con nữ Tuyển hầu không ưa thích chính trị; họ đến Kopenburg chỉ vì một lòng ham muốn hiểu biết cao quý.Những ngón tay gầy của nữ Tuyển hầu Sofia nằm lấy đôi tay vịn của chiếc ghế bành. Bà lắng tai nghe: qua cửa sổ mở ngỏ trông ra khu vườn chìm trong đêm tối qua tiếng lá rì rào, bà nghe hình như có tiếng bánh xe lăn. Những hàng ngọc trai tô điểm bộ tóc giả màu trắng rung rinh; bộ tóc giả căng trên một bộ khung cao đến nỗi dù có giơ tay lên bà cũng không thể với được chỏm. Nữ Tuyển hầu, người gầy gò, nhăn nheo: những kẽ chân răng hàm dưới của bà đều có sáp bịt kín. Lớp đăng ten quanh cổ áo hở ngực màu hoa cà che lấp những gì không còn sức quyến rũ nữa. Chỉ có cặp mắt đen láy mở to là long lanh một ánh sáng ngời hóm hỉnh.Sofia Saclot có cặp mắt đen láy như mẹ nhưng cái nhìn điềm đạm hơn, nàng đẹp, đường bệ và trắng trẻo.Một vầng trán thông minh dưới bộ tóc giả rắc phấn, đôi vai trắng ngần và cái cổ để hở gần đến đầu vú, cặp mông mỏng, một cái cằm rắn rỏi… Cái mũi hơi hớt của nàng buộc người ta phải chăm chú nhìn, để tìm kiếm một nét phù phiếm ẩn giấu đâu đó.- Đây rồi - Sofia Saclot vừa nói vừa đứng dậy - Họ đến rồi.Mẹ nàng đi lên trước. Trong tiếng lụa sột soạt, hai người đến gần cửa sổ xây thành một cái ổ trong bề dày của tường nh