bên cạnh mình:- Ngồi xuống đây!Melsikov lại gần, đầu đội một bộ tóc giả tuyệt đẹp nhếch mép cười nửa miệng. Vua Piotr đưa tay ra, Volkov vội vàng trao bức thư cho nhà vua.Sa hoàng nói không nhìn Amalia:- Đây là thư của vua Auguste… những tin xấu. Tình hình ở Livoni không ổn. - Nhà vua xoay xoay bức thư trong tay rồi cương quyết nhét bức thư vào bên trong tay áo - Nhưng kể ra thì Livoni cũng xa… Chẳng ai ngăn ta vui chơi được… - Và nói với Volkov - Cứ kể cho ta nghe cũng đượcVolkov định đứng dậy. Melsikov đặt hai tay lên vai hắn, ấn hắn ngồi xuống còn chính Melsikov thì vẫn đứng, dựa lưng vào ghế, - Quân đội xứ Xăc của vua Auguste đã đột nhập Livoni mà không tuyên chiến, - Volkov lựa lời kể. - Họ đã đến gần Riga nhưng chỉ chiếm được có pháo đài Kobersanz nhỏ bé. Họ sợ không dám tấn công thành phố vì hoả lực ác liệt của người Thuỵ Điển… Cuộc hành quân nghi binh đó thất bại, tướng Carlovit bèn tiến ra biển và đã hạ được pháo đài Dunamunde. Dưới chân pháo đài nầy, vào cuối trận đánh, Carlovit đã bị một phát súng chết tươi.- Đáng tiếc, ta rất tiếc Carlovit, - vua Piotr nói. - Thế nào, tin tức của nhà ngươi tất cả chỉ có thể thôi ư? - Nhà vua đặt bàn tay lạnh ngắt lên bàn tay Amalia.Người con gái thở hổn hển. Nhà vua xiết chặt tay nàng đến đau lên. Volkov ngập ngừng không dám kể tiếp.Alekxandr Danilovich, đưa ngón tay deo đầy nhẫn vuốt những búp tóc của bộ tóc giả, thủng thắng nói:- Thần đã hỏi anh ta, anh ta không biết gì hơn. Anh ta ở Warsawa khi có tin tức từ Riga tới. Ngay ngày hôm đó, vua Auguste phái anh ta đến đây. Người Xăc không chiếm và sẽ không chiếm được Riga, - Người Thuỵ Điển có nanh nhọn, có mỏ sắc. Đây là một việc chưa làm đã thấy rõ là thất bại.Amalia không rút tay ra, vội cúi khuôn mặt run rẩy:- Thế là chiến tranh rồi, thế là chiến tranh rồi Herr Pite, - nàng thì thầm. - Không nên giấu thần thiếp… Thần thiếp đã được biết trên đường đi đến đây, Ôi thật là tai hoạTrong một phút, vua Piotr nín lặng. Rồi giọng khàn khàn, nhà vua nói:- Trong cô đã biết cái gì? Người ta đã nói với cô cái gì chăng? Ai nói?Giọng ngập ngừng, Amalia bèn nói lên nỗi ngạc nhiên của nàng về câu chuyện của vương hầu Roman ở quán trọ.- Buinoxov nói những chuyện đó à? - vua Piotr hỏi, giọng đe doạ. - Thằng nào, thằng hề kia đấy à?Amalia lắc những giọt nước mắt chảy ròng ròng trên má, gật đầu.- Cô lại đi tin cái thằng ngu xuẩn ấy à? Thế mà ở đây, người ta cứ cho cô là người thông minh đấy. Lấy mùi-soa lau nước mắt đi! - Vua Piotr cảm thấy Amalia, dù không đồng ý cũng vẫn nghe mình và bình tâm lại.Viết rõ cho ông thân sinh ra cô biết: không bao giờ ta đồng ý gây ra một cuộc chiến tranh bất công, phá vỡ nền hoà bình lâu dài với vua Charles. Ngay dù cho vua Ba Lan có chiếm được Riga đi nữa thì hắn cũng không giữ được thành phố nầy trong tay, ta sẽ đoạt lại trong nanh vuốt của hắn. Ta thề trước Chúa như vậy!Vua Piotr, vẻ ngay thật, tròn xoe đôi mắt. Alekxandr Danilovich gật đầu tán thành; nhưng y lấy ngón tay che miệng: bây giờ mà mỉm cười thì quả là không đúng lúc.Amalia cầm chiếc mùi soa nhỏ thấm thấm nước mắt và ngượng ngùng mỉm cười. Đúng, nàng đã tin và lấy làm hối hận. Vua Piotr vui vẻ ngả người vào lưng ghế bọc da và gọi:- Vương hầu Roman, lại đâ