Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Pie Đệ Nhất [Chương 85-170 Hết]

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:03 06/10/2013
» Lượt xem: 18352
↓Xuống cuối trang↓


Chương 123

Trời chưa sáng rõ mà khắp nơi trong nhà đã nghe thấy tiếng cửa mở đóng ầm ầm và tiếng cầu thang kêu cót két, - bọn hầu gái kéo lê ngoài sân các thúng, gói, rương hòm đi đường. Vương hầu Roman Borisovich dùng bữa điểm tâm dọn tạm trên chiếc bàn có một cây nến mỡ bò soi sáng. Vừa ăn món xúp bắp cải chua, ông vừa ngoảnh lại, vẻ bất bình:- Avdochia… Antonida, Olga! A, lạy Chúa!Ông vác cái bụng lên, với lấy chai vodka. Lão quản gia cũng đã biến mất. Bỗng ông nghe thấy tiếng động, hình như có người nào ngã lăn xuống chân cầu thang.- Thôi ngay, đừng làm ầm nữa, bọn quỷ thọt! A, lạy Chúa!Antonida bước vào, đầu tóc rũ rượi, như một mụ rồ, mình mặc chiếc áo bông cũ của mẹ.- Antonida, ngồi xuống, ăn đi- A, cha bảo sao chứ?Nàng vớ lấy chiếc khăn quàng lông tơ chạy bổ ra phòng ngoài. Roman Borisovich tìm xem có gì còn có thể ăn được nữa.Trong phòng các cô con gái, ngay trên đầu ông, người ta đang kéo lê cái gì rồi đánh đổ làm bụi bậm từ trên ván rơi xuống. Cái gì thế? Phá nhà ư?… Ông lắc đầu dùng món cá chiên. Bà vương hầu Avdochia chạy xồng xộc vào phòng ăn, mình mặc áo bông, tùm lum trong mấy lớp khăn quàng dày. Bà lại ngồi sát bên tường, trên chiếc ghế Vơnidơ. Mặt bà méo xệch đi vì sợ: suốt đời bà chỉ mới dời khỏi Moskva có hai lần để đến tu viện Ba Ngôi và đến Novo-Ieruxalim. Nay bỗng chốc, một cuộc hành trình như vậy, mà lại quá hấp tấp vội vã.- Tại sao bà lại quàng khăn sẵn như vậy? Cởi ra và ăn đi. Đi đường không ăn được đâu, ăn uống thảm hại lắm.- Roman Borisovich, đi có xa lắm không?- Tới Voronez, bà nó ạ.- Trời ơi!Bà nức nở, nhưng mắt ráo hoảnh. Từ trên gác, tiếng Olga réo xuống: "Mẹ ơi, mẹ nhét bộ tóc giả vào đâu rồi?". Avdochia đang ngồi vùng đứng dậy, như một chiếc lá bị gió cuốn rồi biến mất.Điều duy nhất an ủi Roman Borisovich là ông biết rằng khắp Moskva chỗ nào cũng đều nhốn nháo như vậy. Vị vương hầu chấp chính, ông chúa và niềm kinh hãi của thủ đô, hôm qua đã công bố sắc chỉ của Sa hoàng: các quan chức trong triều cùng với vợ con họ, các thương gia, thân hào và các bậc thượng lưu trong xloboda Đức đều phải đến Voronez để dự hễ hạ thuỷ tàu "Định mệnh", chiếc tàu rất lớn, ngay ở nước ngoài cũng ít thấy có. Thời kỳ tuyết tan sắp tới, đường xá sẽ không đi lại được nên phải lên đường ngay để tranh thủ đi bằng xe trượt tuyết.Tuy phải cố gắng nhiều, nhưng Roman Borisovich cũng bắt đầu hiểu biết về chính trị. Sau những ngày hội hè ầm ĩ tháng giêng, thư từ của viên đại sứ thần Emelian Ukrainsev từ Constantinop gửi về đã tới, báo tin Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng ký kết một hoà ước vĩnh cửu: họ chỉ yêu cầu những nhượng bộ không đáng kể để xoa dịu những kẻ bất bình; Emelian Ukrainsev còn làm cho họ phải thừa nhận rằng ta kiên quyết giữ nguyên tắc đã xác định ở hội nghị Carlovitz: "Bên nào bên nấy có gì giữ nấy". Nhưng đột nhiên, có chuyện gì đó đã xảy ra ở Constantinop, một kẻ thù không biết rõ là ai đã xen vào các cuộc đàm phán và người Thổ Nhĩ Kỳ hung hăng hơn hồi đầu, đã lên mặt: họ đòi phải hoàn lại cho họ Azop và thành phố Kazykerman với nhữ
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,148,149,[150],151,152,288 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Pie, Đệ, Nhất, [Chương, 85-170, Hết], Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 21
» Tổng: 18352 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>