i như đêm… Các hành tinh xoay chung quanh, ở đó lạnh đến chết người không thể nào chịu nổi… Một ngọn lửa bốc cháy, không bao giờ tắt… Ruồi bọ lúc nhúc, mùi lưu huỳnh sặc sụa! Nhựa sôi nóng rẫy… Giang sơn của Quỷ vương! Mi muốn đến đó chăng?Rồi lão thắp nến lên; lão bốc ra từng nắm nến trong rương nhà thờ, lanh lẹn chạy đi gãn nến vào tranh thánh, vào bất cứ đâu. Một ánh sáng vàng toả ra, sáng rực cả gian nhà nguyện.- Hỡi anh em! Chúng ta đi thôi… Lên thiên đường Trẻ em đâu, đem trẻ em lại gần đây; Ở đây chúng sẽ dễ chịu hơn, khói sẽ làm chúng thiếp đi… Hỡi anh chị em, hãy vui mừng lên… Cho con được dời đời yên nghỉ cùng các đấng toàn phước, - lão cất tiếng hát, giương hai cánh tay ra làm cho chiếc áo khoác ngoài tung bay phấp phới.Những người đàn ông ngẳng nhìn lão, râu vểnh lên, đồng thanh hát tiếp bản thánh ca, cứ quỳ mà lết lại gần giá kinh. Phụ nữ lết theo, lấy khăn quàng che đầu con.Tường nhà nguyện rung chuyển: ngoài sân, có người lấy một vật gì thúc vào cánh cửa đã đóng ván chặn và có chống thêm cột. Lão già trèo lên một chiếc ghế dài, áp mặt vào cửa sổ lùa trổ ở bên trên cửa ra vào:- Không được lại gần… Chúng ta không chịu sống mà đầu hàng đâu!Aleksey Brovkin hỏi:- Mi là thánh lão Nectari có phải không?Quân của Aleksey đã mở được cống cái của tu viện, nay đang tìm cách phá cửa nhà nguyện. Qua khung cửa sổ hình bầu dục dài, một bộ mặt già nua, nhợt nhạt, ngoẹo về một bên nhìn Aleksey. Anh giận dữ nói:- Các ngươi chưa hết giở những trò điên rồ à?Lão già phải khó khăn mới luồn được tay ra ngoài cửa sổ, giơ hai ngón tay làm dấu thánh giá về phía viên sĩ quan của Sa hoàng. Phía trong tường, hàng trăm miệng cùng cất tiếng: "Xin Chúa phục sinh?". Aleksey nổi khùng, mặt đỏ gay:- Đừng có múa ngón tay, ta không phải là quỷ, mà mi cũng chẳng phải là cha ta. Đi ra tất cả đi, nếu không ta sẽ dùng võ lực bắt các ngươi phải ra.- Còn mi, mi là ai? - Lão già hỏi với một giọng lạ lùng, chế giễu. - Mi đến làm gì ở nơi rừng sâu vắng vẻ nầy?- Ta mang chiếu chỉ của Sa hoàng. Nếu các ngươi không tuân lệnh, ta sẽ trói gô tất cả, điệu về Povenez!Đầu lão già biến đi, chẳng đáp lời. Làm thế nào bây giờ đây? Yakim cuống cuồng thì thào: "Aleksey Ivanovich, tôi thề với ông rằng họ sắp tự thiêu đấy".Trong nhà lại có tiếng hát: "Cho con được đời đời yên nghỉ cùng các đấng toàn phước". Aleksey dậm chân trước cửa, cáu kỉnh thở khụt khịt. Nhưng làm thế nào mà bỏ đi được? Tiếng tăm sẽ đồn đại khắp các tu viện rằng họ đã đuổi cổ anh đi, anh, một sĩ quan. Aleksey tháo bao tay, nhảy lên bíu lấy thành cửa sổ, co mình lên, và trông thấy cảnh tượng như sau: trong ánh sáng nóng bỏng của không biết bao nhiêu ngọn nến, những bộ mặt râu ria xồm xoàm kinh hoảng quay về phía anh họ vừa làm dấu vừa xì xào: "Nơi chúng ta đây là đất thánh, bước đi, quỷ Satan!" Aleksey nhảy xuống đất.- Nào, thúc một cái nữa vào cửa!Quân lính thúc một cái nữa, rồi đợi. Bỗng có ba người hiện ra ở cửa sổ gác xép. Yakim nhận ra Xtiovka Bacmin và Petruska Kozevnikov; hai người cầm cung săn, có gài sẵn một chiếc tên dự trữ ở thắt lưng; người thứ ba mang súng hoả mai. Họ leo ra mái nhà, nhìn bọn lính. Người mang súng hoả mai nói, giọng nghiêm nghị:- Lùi l