ốm những giọt sáp dài, từ sân quay vào, thở không ra hơi. Trong cặp mắt nhợt nhạt của lão, đôi con ngươi quắc lên như hai cái chấm đen lão muốn nạt anh chàng bị ma ám, hay nói cho đúng hơn, lão giận điên lên. Lão hét to, giọng khàn khàn:- Evdokim, Evdokim, giờ phán quyết cuối cùng đã đến… Hãy cứu vớt lấy linh hồn mi. Chỉ còn một giờ nữa, sẽ bắt đầu kiếp khổ ải vô cùng tận… Ôi, kinh hãi xiết bao? Tà ma trong người mi đang mừng rỡ! Hãy lo cứu vớt lấy linh hồn mi!- Bước đi! - Evdokim kêu lên lắc mạnh cái đầu to sù - Ma nào? Tao không hề bị ma ám bao giờ. Mi đi mà làm trò hề trước bọn ngu xuẩnNectari giơ roi da. Người mugic cúi xuống, người mắt nhìn lão trừng trừng, khiến lão bỗng thấy sỉu đi, phải ngồi xuống ghế dài. Hai người im lặng một lúc.- Andriuska đâu?- Ma biết được Andriuska của mi ở đâu- Đồ trời đánh, mầy thực hết đường cứu vớt!- Thôi, thôi, đừng có lải nhải!Lão già đứng phắt dậy đi xem Golikov có sợ chết trốn vào sau lò không… Giữa lúc đó, vang lên một tiếng ầm ngoài sân, có cái gì kêu răng rắc.Anh mugic toác miệng ra cười, nói:- Họ phá cửa.Nectari chưa đi được tới lò, lão loạng choạng, run lên bần bật. Lão đâm bổ ra sân, chiếc áo khoác phồng lên như cánh buồm. Lão để cửa phòng mở toang.- Andriuska, - anh mugic gọi - đóng cửa lại, lạnh lắm.Không có tiếng trả lời. Hắn nhổ chiếc đinh trên tường, làu nhàu chửi rủa, đi ra đóng cửa.- Còn ở đây làm gì nữa. Phải chuồn thôi.Hắn ngó vào sau lò. Andriuska Golikov đứng nấp vào cái khe giữa lò và tường, mặt tái nhợt, rõ ràng là mụ mẫm chẳng còn hiểu chuyện gì nữa. Anh khẽ nấc.Evdokim kéo tay anh:- Cậu không muốn chết chứ? Thôi, không sao: cậu chẳng cần nhảy vào lửa làm gì… Đi tìm chìa khoá, nghe không? Lão già giấu chìa khoá ở đâu? Tớ muốn tháo xích. Andriuska! Tỉnh lại chứ?Toàn thể tín đồ đều quỳ. Đàn bà lặng lẽ khóc, ôm chặt con vào lòng. Đàn ông, người thì để tóc xoã đưa bàn tay sần sùi lên ôm lấy mặt, người thì giương cặp mắt đờ đẫn nhìn vào những ngọn nến cháy leo lét.Thánh lão đã đi ra ngoài nhà nguyện một lát. Sau những giờ dài đằng đẵng, tín đồ mệt mỏi được nghỉ ngơi đôi chút. Làm cho họ ngoan ngoãn như bầy con nít, lão già vẫn chưa vừa lòng… Trên đài giảng kinh, lão thét to với một giọng ghê rợn: "Ta sẽ phun ra lửa! Ta muốn nổi lửa! Không phải là ta chăn đàn cừu lên thiên đường, mà là những bụi cây rực cháy!"Thực khó mà làm theo lời lão: trong lòng phải bốc cháy bừng bừng… Tất cả những người có mặt ở đây đã trải qua nhiều khổ ải; họ đã trốn tránh kiếp nô lệ; họ đã rời bỏ xóm làng, nơi mà người ta không để cho nông dân sống, người ta bóc lột nông dân như gọt lông cừu.Họ đến đây tìm sự yên ổn. Đồng lầy ẩm ướt làm họ phù nề, họ ăn bánh làm bằng vỏ cây tán nhỏ, họ không quản ngại! Trong rừng và ngoài đồng, dù sao họ cũng cảm thấy làm chủ cuộc đời mình… Nhưng hình như chẳng có ai cho không sự yên ổn. Nectari chăn dắt các linh hồn một cách rất khắc nghiệt. Không lúc nào ngơi, lão nung nấu lòng căm thù Quỷ vương, chúa tể trần gian. Những ai lòng căm thù ra biếng nhác, lão trừng phạt họ hoặc đuổi đi. Người nông dân đã quen nếp từ bao giờ: có lệnh thì phải nghe theo. Đã có lệnh bảo trong lòng phải bốc cháy bừng bừng