ữa là mặt trời sẽ mọc. Bóng tối ấm áp còn đọng trên những vết chân in sâu trong tuyết, những cồn tuyết trắng toát như đường nghiêng mình bên cạnh những túp nhà nhỏ, ngọn những cây tùng cao lớn xanh rờn. Qua cánh cửa hé mở ở nhà nguyện vọng ra một điệu hát buồn tẻ.Xtiovka và Petruska lại chạy qua trước mặt Andrey; họ gọi anh:- Chúng nó đến đấy! Đóng cổng cái lại!Aleksey Brovkin cử Yakim đến thương thuyết với bọn razkonic; hắn muốn biết họ là ai, có bao nhiêu người và tại sao họ không mở cửa tiếp sĩ quan của Sa hoàng. Hắn buộc ngựa trong rừng, trên đường đi, rồi ra lệnh cho lính nạp đạn vào súng, dẫn toán lính đến tu viện. Phía trên hàng rào cao, chỏm tuyết trên các mái nhà lấp lánh sáng, cây thánh giá tám nhánh xanh biếc trên nóc nhà nguyện; tuy giờ làm lễ qua đã lâu, người ta vẫn nghe thấy tiếng hát từ trong vọng ra.Yakim gõ cổng một hồi lâu. Anh ta trèo lên hàng rào, nhìn xem có chó không, rồi nhảy xuống sân. Để ra oai với bọn ra razkonic, Aleksey đội mũ ba cạnh, thắt đai ra ngoài áo lông cừu, đeo gươm vào; ở đây trông chừng có thể mộ được nhiều người, với điều kiện phải làm cho họ sợ oai. Chắc rằng các ông lục sự hoặc các phái viên của Hội đồng xã trưởng, - thường vẫn đánh thuế gấp đôi những người làm dấu bằng hai ngón tay khi cầu kinh, - không bước chân đến nơi heo hút nầy. Thời gian trôi qua. Binh lính nhìn mặt trời đã xế, từ sáng đến giờ họ chưa được ăn uống gì. Aleksey, bực mình, đưa bao tay lên che miệng ho húng hắng.Cuối cùng, Yakim ở trên hàng rào nhảy xuống.- Aleksey Ivanovich, may quá: Nectari có ở đây!- Vậy lão làm sao thế, tại sao tên đồng đảng của quỷ Satan nầy không mở cửa ra? Lính của ta đến chết cóng mất.- Aleksey Ivanovich, bọn họ trốn trong nhà nguyện. Ông xem sự tình đấy… Tôi có gặp ở đây một anh mugic quen. Hắn quê ở Novgorod; hắn bị họ xích lại… Hắn bảo: ở trong đó có chừng hai trăm tín đồ, nhiều người đủ tiêu chuẩn đi lính nhưng khó mà mộ được vì lão già muốn hoả thiêu họ.Aleksey ngờ vực, trừng mắt nhìn Yakim:- Hoả thiêu? Thế nghĩa là thế nào? Ai cho phép lão? Ta sẽ không để cho lão làm như vậy. Người không phải của lão mà là của Sa hoàng.- Là vì, ở trong khu rừng nầy, lão là Sa hoàng đối với họ!- Thôi im đi! - Aleksey cau có gọi lính. Đám lính miễn cường đi lại, biết rằng đây không phải là một việc bình thường - Chuyện nầy không thể kéo dài. Hăng hái lên, anh em phá vỡ cửa đi!- Aleksey Ivanovich nên thận trọng. Chung quanh nhà có nhiều đụn rơm, trong nhà lại có rơm, nhựa thông và một thùng thuốc súng… Để tôi đi gọi lão tu sĩ, như vậy thì hơn. Tự lão cũng hiểu rằng thuyết phục được hai trăm con người không phải dễ dàng gì. Aleksey Ivanovich, ông nên tỏ vẻ cung kính, lão già vốn hách dịch, hai bên nên thoả thuận với nhauAleksey gạt anh mugic lắm lời ra. Hắn lại gần cửa, lắc xem có chắc không.- Nầy, anh em, mang một cái xà gỗ lại đây?Yakim đứng riêng ra một chỗ. Anh chớp mắt tò mò nhìn: sắp xảy ra chuyện gì bây giờ đây? Binh lính lấy đà đu thanh xà thúc vào những phiến gỗ cửa đã đóng băng. Thúc được ba cái thì tiếng hát văng vẳng của những người razkonic im bặt.- Đi đến nhà nguyện!- Tôi đã bảo là tôi không đi mà, để tôi yên, - anh chàng bị ma ám trả lời, vẻ bực rọc.Nectari, râu lốm đ