u. Thế mà mầy lại khấp khởi mừng thầm. Đó, cái xác thịt đáng nguyền rủa đó! Mầy thì có thể bán rẻ cả thiên đường để lấy một thìa mật ong!Lão vác cái chĩa, dùng để đưa những chiếc hũ vào lò, đánh Andrey; lão không cho anh ở trong phòng, đuổi anh ra ngoài trời băng tuyết, mình chỉ bận có chiếc áo lót. Sau trận đòn nầy, đầu óc Andrey tạm yên một thời gian. Nhưng một hôm, nhân lúc không có ai trong phòng kín, anh chàng bị ma ám - bị xích từ mùa thu, nhưng nhờ trời, được ấm - nói với Andrey:- Nhìn xem, thìa còn dính mật ong kia kìa, thế mà chiều hôm qua đã rửa sạch rồi đấy. Liếm đi.Andrey mắng hắn. Một tên khác, thánh lão lại ăn mật ong, vừa ăn vừa khẽ chép môi như một con thỏ.Tảng sáng, khi mọi người còn ngủ, Andrey xem kỹ chiếc thìa, - mật còn đọng trên thìa, có cả một sợi râu bạc dính vào thìa.Một mối ngờ vực ghê gớm làm tan vỡ tâm hồn anh. Vậy thì ai nói dối? Mắt anh dối anh chăng, - thìa còn dính mật kia, cái lông trắng rõ ràng là một sợi râu. - chẳng lẽ lại là lông một con quỷ - Hay chính thánh lão nói dối? Tin ai được? Có lúc, anh suýt phát điên: đầu óc rối beng, tràn đầy thất vọng! Nectari luôn miệng nhắc nhở: "Quỷ vương đã đến cửa ngõ trần gian, bộ hạ của nó lúc nhúc dưới gầm trời. Trên đất ta có một con quỷ khổng lồ to bằng cả địa ngục bao la thăm thẳm". Nếu quả như vậy, ai bảo rằng chính Nectari lại không phải là con quỷ? Vác chĩa đánh vào lưng người, quỷ cũng làm được như vậy… Cái gì cũng có hai nghĩa, cái gì cũng lùng nhùng như một vũng lầy rêu phủ. Chỉ còn một cách: không nghĩ gì hết, cúi đầu cụp tai như một con chó bị đòn, và tin, nhắm mắt mà tin. Nhưng nếu lòng tin đã mất? Nếu đầu óc cứ suy nghĩ? Không thể đè bẹp, dập tắt ý nght được, nó cứ lập lòe như chớp nguồn. Vậy thì cái đó cũng do Quỷ vương xui nên ư? Ý nghĩ là những ánh chớp nguồn của Quý vương ư?Bỗng Andrey thấy lòng mình tê tái: ta rơi vào đâu, ta lăn đi đâu thế nầy? Ta nhỏ bé, nghèo hèn… A, giá như anh có thể phủ phục dưới chân thánh lão, - người hãy dạy dỗ con, hãy cứú vớt con? Nhưng anh không làm thế được; anh nhìn thấy bộ ria dính mật ong… Anh đến nơi heo hút nầy tìm một cuộc sống thanh thản, nhưng anh đã tìm thấy một nỗi hoài nghi.Rồi một phần do thân thể suy nhược, Andrey sinh ra ủ rũ: ý nghĩ anh cùn đi, dịu đi. Anh chịu đựng đòn vọt hàng ngày như thể gãi ngứa. Thánh lão ngày càng lồng lộn, đánh anh ngày càng dữ. Đối với anh chàng học đạo kia, thì: "Porfiri, con ơi". Còn đối với Andrey, lão đánh anh hơn là đánh ngựa. Bỏ đi? Nhưng đi đâu? Đúng là Denixov có nói với anh, khi xe đã chở lúa mì đến tu viện Vyga hồi cuối tháng chạp: "Anh hãy ở với tôi, làm công việc trang hoàng thánh đường. Đến mùa băng tan, tôi sẽ cử anh đi Moskva áp tải hàng. Tôi tin anh". Andriuka đã từ chối - anh ước mong điều khác: sự yên tĩnh, cõi chí pháo… Anh tương như nhìn thấy một túp lều ẩn trong rừng, một thánh lão đội mũ ngồi trên phiến đá bên bờ sông, kể chuyện thiên đường với người đệ tử thân yêu, với bầy thú ở rừng lần ra nghe lời thuyết pháp, với chim chóc đậu trên cành, với mặt trời phương Bắc toả ánh sáng mở nhạt soi mặt gương lặng lẽ của dòng sông hiu quạnh… Ôi, sự yên tĩnh anh tìm thấy là thế nầy đây! Một đêm, giữa cơn b