o nói.Anh què Porfiri tháo cái lư treo ở một chiếc đinh gỗ, và tập tễnh đi đến lò; anh thổi cục than tẩm nhựa bách rồi hôn tay Nectari, đưa lư hương cho lão. Cánh tay dài của Nectari đu đưa lư hương kêu xủng xẻng gần sát đất, tung khói vào mặt và hai bên sườn hai anh mugic rồi lão quay ra sau lưng họ đi một vòng, mồm lẩm bẩm, đầu cúi chào. Lão đưa lư cho Porfiri, rút chiếc roi da tết gài ở thắt lưng, quất thật đau vào mặt Xtiovka, rồi quất Petruska. Hai người quỳ xuống. Miệng lẩm bẩm, môi tím ngắt, Nectari càng nổi nóng quất vào má họ: "Tính kiêu căng, cái tính kiêu căng đáng nguyền rủa". Bỗng anh chàng bị ma ám phá lên cười, giằng xích, nhảy chồm chồm như một con chó giữ nhà:- Đánh nữa đi, đánh nữa đi, cụ ơi, đuổi tà đi!Thánh lão mệt nhoài, thở hổn hển, bỏ đi. Lão đằng hắng.- Sau nầy, - lão nói, - tự các con sẽ hiểu vì sao ta đánh các con. Thôi các con đi cho bình yên, cầu chúa Jesus phù hộ các con!Hai anh mugic lặng lẽ ra khỏi phòng kín. Ánh trăng đã mờ, phía sau nhà nguyện, bên kia khu rừng tối om, trời đã ló ánh rạng đông. Trời băng giá rất lạnh. Hai anh mugic giang hai tay: họ phạm tội gì? Tại sao? Làm gì bây giờ?- Chúng ta đi đã nhiều mà chưa ăn uống gì mấy, - Petruska khẽ nói.- Làm thế nào xin cụ cho ăn được bây giờ?- Có thể cụ sẽ cho bánh mì chăng?- Tốt hơn hết là đừng giơ mặt ra. Cứ thế nầy mà đi theo dõi bọn chúng ở đó. Ta sẽ kiếm một con sóc làm thịt ăn!Andrey Golikov leo lên ổ rơm trên mặt lò, chân tay run bần bật. Trên đường đi đến nhà nguyện, thánh lão đã ra lệnh cho anh ngừng đánh kẻng; lão không cho anh dự lễ: "Đi nướng bánh" - Bàn chân cóng rét dẫm vào các hòn đá nóng lại càng đau nhức, anh đói mụ cả người. Anh nằm sấp cắn vào mép ổ rơm. Để khỏi kêu lên, anh nhẩm lại trong trí một đoạn kệ của Apvakum: "Con người là một đống thối nát, một đống phân… ta thích sống với loài chó lợn, chúng toả mùi hôi thối như linh hồn ta. Tội lỗi của ta làm ta hôi thối như một con chó chết…"Anh chàng bị ma ám bị xích trong xó, cựa quậy và nói:- Đêm qua, lão già lại chén mật ongLần nầy, Andrey không quát hắn: "Đừng có điêu toa?" Anh nghiến răng cắn chặt hơn nữa mép ổ rơm.Anh không còn sức bóp chết con quỷ nghi ngờ ghê gớm đang dày vò anh. Nhân một việc rất nhỏ nhặt, con quỷ đó đã nhập vào người Andrey. Đã bốn mươi ngày rồi, cả ba người - Nectari và hai người học đạo - đều chịu lễ khẩu trai, không ăn uống gì, chỉ uống một hớp nước nhỏ. Để Porfiri và Andrey khỏi lả đi trong khi đọc kinh thánh, Nectari bảo họ nhấp môi bằng nước kvas và giữ ngực cho ấm. Lão nói: "Còn ta, ta không cần. Có một vị thiên thần cho ta nhấp môi bằng những giọt sương hứng trên thiên đường". Và lạ lùng thay: Andrey và Porfiri mệt lả, ấp úng không nên lời, trông chỉ còn thấy đôi mắt, mà lão thì vẫn tươi tỉnh, khỏe mạnh.Nhưng một đêm, Andrey nhìn thấy thánh lão từ mặt lò nhẹ nhàng tụt xuống, múc trong hũ ra một thìa mật ong và ăn với bánh chưa làm phép. Andrey lạnh toát chân tay: thà phải nhìn tận mắt cắt cổ một người còn hơn phải chứng kiến cái cảnh tượng nầy. Và anh không biết xử trí ra sao: im đi hay nói ra? Sáng dậy, anh khóc nức nở, và liều kể cho Nectari những điều anh thấy. Nectari nghẹn thở:- Đồ chó, đồ ngu! Ma quỷ hiện hình đấy, có phải tao đ