ng ê a nhắc câu phương châm của giáo trưởng Apvakum: "Với các bậc tuẫn tiết vì đạo, con sẽ thăng tiến; với các đấng sứ đồ, con sẽ đứng trong hàng ngũ; với các vị thánh, con sẽ có được ánh hào quang". Anh vừa đọc vừa cầm chiếc vồ nhỏ đánh vào mảnh gang thay chuông, treo ở cột dưới mái hiên, trước cửa tu viện. Thánh lão đã bắt anh chịu hình phạt sám hối nầy, vì hôm qua, ngày ăn chay, anh đã uống kvas cho đỡ khát.Nghe tiếng kẻng, giáo hữu tập hợp lại. Họ ở những phòng tu kín đi ra, đàn ông một bên, đàn bà một bên. Tu viện không rộng, có rào chung quanh. Nhiều giáo hữu sống ở gần đó; dọc theo bờ sông, ở rìa một cù lao lầy lội.Họ đi xuyên qua rừng đến tu viện. Những người ở xa, vội rảo bước, sợ đến chậm: thánh lão rất nghiêm khắc. Giữa tu viện, ở lọt vào giữa những đụn rơm đánh đống sát nhau là nhà nguyện, thấp, dựng bằng gỗ cây, có bốn mái rộng giữa là một cột bát giác bên trên có nóc hình chóp lều.Qua cổng tu viện, tín đồ khép nép đi từng bước, đầu cúi thấp, tay chắp trước ngực; đàn ông, có người còn trẻ, có người đã đứng tuổi, đàn bà bận áo dài vải thô ra ngoài áo bông, mặt che khăn. Trong sương mờ ánh trăng, tiếng kẻng gang âm thầm thánh thót toả nỗi buồn thảm của cuộc đời trần thế; tiếng giầy gai dẫm lạo xạo trên tuyết.Tới trước cửa nhà nguyện, tường bằng gỗ cây phủ sương giá, tín đồ làm dấu bằng hai ngón tay rồi khúm núm bước vào nhà. Trước các bức tranh thánh cổ kính, những cây nến nhó leo lắt cháy. Ở nơi rừng thẳm nầy mà cũng có nến thắp ư? Phải chăng là một thép lạ?Tín đồ quỳ gối, đàn ông bên phải, đàn bà bên trái. Một bức rèm khâu bằng nhiều mụn vải khác nhau căng trên một sợi dây thừng ngăn họ ra hai bên.Hai người thở hồng hộc, chân đi giầy trượt tuyết, chạy vào cổng tu viện, gọi to Andrey Golikov:- Đừng đánh kẻng nữa, tai hoạ đến nơi rồi!- Đi trình với thánh lão đến gặp chúng tôi… Nhanh lên.Tâm hồn Andrey căng thẳng như một sợi gân khô, vì những ngày nhịn đói, những đêm thức, vì luôn luôn lo sợ Anh hốt hoảng đánh rơi chiếc vồ, người run bắn lên, hơi thở dồn dập. Nhưng Nectari đã không uổng công dạy anh thắng bọn yêu ma. "Yêu ma đầy rẫy: mỗi ý nghĩ là một con quỷ" - Anh vội vã hét thầm trong bụng: "Quỷ Satan, kẻ thù của ta ơi, hãy để cho ta yên!" Anh nhặt chiếc vồ, đánh vào chiếc cồng cạnh bức tranh thánh và lắc đầu: đừng quấy rầy ta, cút đi!- Andrey, tôi đã bảo anh là viên sĩ quan đưa lính đến cách đây năm dặm- Ít ra cũng đừng đánh cồng to thế, chúng nó có thể nghe thấy… Yakim cùng đi với chúng. Nghe tiếng cồng, nó sẽ dẫn chúng đến thẳng đây!Hai hàm răng Golikov va nhau lập cập; anh nói lí nhí trong miệng:- Thánh lão còn ở trong phòng kín, các anh đến đấy mà tìm người.Họ bỏ vợt trượt tuyết ra và đi tìm Nectari. Cả hai người, Xtiovka Bacmin và Petruska Kozevnikov, đều quê ở ngoại ô Povenez; họ làm nghề chài lưới và săn bắn… Để phạt họ về tội làm dấu thánh giá bằng hai ngón tay, viên tống trấn đã nhiều lần cướp bóc họ, làm cho họ khánh kiệt, tịch thu hết gia súc của họ. Họ không chịu được nữa. Đã hai năm nay, vợ con họ nương náu ở tu viện Vyga; bản thân họ sống nay đây mai đó tìm những nơi chài lưới và săn bắn khá hơn. Khi có tin đồn một sĩ quan đ