từ khắp nơi đến từ vùng Novgorod và Tver, từ vùng Moskva và Voloda. Lạy Chúa, trong rừng có biết bao nhiêu hải cốt. Khi họ tụ tập mấy nghìn người thì phải biết. Lấy gì mà ăn? Vùng nầy không trồng được lúa mì. Rồi họ bắt đầu kêu ca, rình mò ăn trộm. Nectari đưa thẳng họ lên thiên dường, còn hơn để họ đi sâu vào vòng tội lỗi vô ích.- Ồ có lý nào, anh nói láo.- Aleksey Ivanovich, tôi không nói sai bao giờ. Có người còn sống hẳn hoi mà tự mình nằm vào áo quan, đúng như thế đấy… Ở một nơi kia, về phía Bạch Hải, có một lão già người nhỏ bé làm lễ thông công cho người ta bằng quả nho khô: lão bỏ vào miệng người nào một quả nho khô tức là đã làm lễ ban phước cho người đó để người đó tự nằm vào trong áo quan, còn sống hẳn hoi.- Khuya rồi, thôi, hãy gác câu chuyện hoang dường của anh lại… - Aleksey quấn chiếc áo lông cừu, nằm xuống đống cành cây bên ngọn lửa, một lát sau, nói - Yakim, ta phải đi tìm thánh lão Nectari ấy mới được!Hai người đi ván trượt tuyết ra khỏi rừng, dưới ánh trăng. Mùi khói ở túp lều bay ra. Vài con ngựa đứng cạnh những cỗ xe, đầu cúi thấp, mình phủ tải gai. Anh lính gác nằm ngủ gật trên ghế xe, hai tay áo lông clìu ôm lấy khẩu súng hoả mai.Hai người lặng lẽ đi quanh túp lều. Chống gậy nhọn, họ đứng lại, lắng tai nghe. Một quầng sáng nhạt bao quanh mặt trăng. Khu rừng phủ băng giá im phăng phắc. Sau bức tường, có tiếng người ú ớ trong lều. Một con ngựa phồng bụng hít mạnh. Anh lính gác nằm ngủ như tê cóng lại, khuôn mặt để ria sáng ánh trăng.Một người nói:- Hay ta trói nó lại? Nó ngủ say như chết. Xong rồi vứt nó vào lửa rồi cầu kinh cho nó.Người kia vểnh râu ngắm anh lính:- Trói nó à? Động mất. Nó sẽ kêu lên. Bọn chúng có mười đứa ở trong kia.- Vậy làm thế nào?- Cho nó một gậy rồi chặn cửa lều lại.Người thứ nhất, đội mũ lông có tai, lắc đầu:- A, Petrusa, Petrusa. Ai bảo anh ăn nói thế? Nó cũng là người như chúng ta, cùng dòng máu như ta, có phải là con vật đâu… Bề trên đã dạy rằng người ta được rửa tội trong lửa thiêu. Trong lửa… Còn anh, anh lại định dùng gậy đánh chết nó! Làm thế anh sẽ giết mất cả phần hồn của một con người- Tôi sẵn sàng phạm tội đó!- Ngay nghĩ đến việc đó cũng không nên nữa là. Nhân danh chúa Jesus, đừng cám dỗ tôi!- Vì rằng, làm thế dễ hơn: vừa gọn lại vừa êm thấm.- Rồi anh xem cha Nectari sẽ bảo gì anh về những ý nghĩ ấy.- Tôi chỉ muốn làm cho gọn, cho tốt thôi!Họ im bặt, suy tính: làm thế nào? Bóng một con cú lướt loằng ngoằng trên lớp tuyết xanh lam: con chim gở ấy đã đánh hơi thấy mồi, nó đang lượn. Bỗng cửa lều kêu cót két, cái đầu thần rừng của Yakim thò ra, - chắc anh ra đi tiểu… Trông thấy hai người, anh kêu "a" rồi nhảy vội vào nhà, báo động. Hai người lẩn sau những cành cây đầy sương giá, bẻ chạy. Một tiếng súng nổ, phá vỡ bầu không khí yên lặng của khu rừng.Họ chạy một hồi lâu, cố ý đi vòng vèo để đánh lạc hướng. Họ chạy qua một rừng thông rậm đến một dòng sông. Trời sắp sáng, mặt trăng treo cao trên trời. Gần đây có tiếng gõ vào một mảnh gang, thong thả, buồn bã.Andriuska Golikov đánh kẻng báo lễ nhất. Anh mặc một chiếc áo bông rất cũ lót lông cáo nhưng chân lại đi đất Chân bị tuyết lạnh tím bầm, anh nhắy như choi choi, mi