ống đựng thuốc cho thuốc vào ống. Đóng ống thuốc. Lấy một viên đạn. Cắn đầu đạn. Nạp đạn vào nòng. Rút thông súng ra, Nhồi thuốc. Mở cò. Ngắm…". Họ bắn theo từng tiểu đội: một hàng quỳ một bên gối xuống đất nhồi súng; hàng sau đứng, nổ súng. Họ nằm bắn: trừ một hàng ra còn tất cả các hàng khác lần lượt nằm rạp xuống đất.Một người Áo, tướng Adam Ivanovich Vaide điều khiển việc huấn luyện quân sự. Hắn và tướng Artamon Mikhailovich Golovin và vương hầu Anikita Ivanovich Repnin đã nhận được lệnh thành lập ba sư đoàn, mỗi sư đoàn có chín trung đoàn.Trung uý Aleksey Brovkin đã mộ ở miền Bắc được gần năm trăm người đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, nơi thì giao cho tổng trấn, nơi thì giao cho Iandrat - xưa kia gọi là tỉnh trưởng - đưa họ về Moskva. Nay hắn đi xa nữa, quá Povonez, vào sâu trong rừng thẳm. Người ta nói rằng ở vùng nầy có nhiều nông dân đào vong và những kẻ vô công rồi nghề ẩn náu trong những tu viện. Những người thông thạo tình hình khuyên hắn đừng nên đi quá sâu vào rừng: "Các tu viện đã biết tin ông đến, bọn razkonic đã đề phòng. Bọn họ thì đông, các ông chỉ có mười người trên ba cỗ xe trượt tuyết. Họ sẽ thủ tiêu các ông, chẳng ai biết đấy là đâu".Ở những vùng nầy, người dân tính tình thô bạo; họ làm nghề săn bắn hoặc là dân sơn tràng. Họ ở những nếp nhà gỗ rộng rãi, chắc chắn. Nhà ở, chuồng bò và kho cùng chung một mái. Làng xóm gọi là giáo khu.Đi từ nhà nầy sang nhà khác phải mất hàng ngày đường trong rừng rậm. Aleksey hiểu rằng công việc sẽ khó khăn. Nhưng ở đời người ta không thể sống mà không biết cái sợ là gì. Và, nếu báo cáo với vua Piotr rằng mình đã đến tận phương Bắc, nhưng đến đó lại sợ, thì hẳn là Sa hoàng sẽ hằm hằm nhìn hắn chòng chọc từ đầu tới chân, như một con sếu rồi nhún một bên vai và quay mặt đi, cái đó mới khủng khiếp, và Aleksey có dập sứt trán xuống đất thì hắn cũng cứ tiêu ma sự nghiệp. Aleksey còn trẻ, hăng hái, bướng bỉnh. Ngay trong giấc ngủ, hắn cũng không quên, khi mới đến Moskva, hắn chỉ có một đồng nửa kopeik giấu trong mồm: hắn đã phải dùng răng dành lấy tấm đai trắng sĩ quan trong tay thần tư mệnh.Đến Povenez, Aleksey gặp anh thợ săn Yakim Krivovalov ở chợ và mướn anh ta dẫn đường. Đã hai mươi năm nay, Yakim làm việc cho các nhà buôn họ Reviakin: anh săn cáo lông bạc, chồn, sóc; xưa kia anh săn hắc điêu nhưng loại điêu đó đã tuyệt mất giống ở vùng nầy. Anh giao hàng cho nhân viên hãng buôn Reviakin ở Povenez rồi ở lại uống rượu, uống cho đến khi gán nợ bằng hết mọi thứ cho đến cả cây thánh giá lễ rửa tội vẫn đeo ở cổ. Người thư ký của hãng Reviakin lại cấp cho anh quần áo, một cây súng, thuốc, đạn. Vụ săn mùa thu năm nay kém, và Yakim được biết rằng theo sổ sách chẳng những anh không được lĩnh đồng nào mà hai mùa đông nữa cũng chưa chắc đã trả xong nợ. Anh nguyền rủa, văng tục và uống rượu say mềm, Aleksey Brovkin tìm thấy anh nằm vật trên đống tuyết, trước quán rượu, quần áo bị lột hết, mình mẩy thâm tím. Yakim đáng giá ngàn vàng, với điều kiện là lúc nào cũng phải có một chai vodka để dưới ghế xe và cho anh ta biết điều đó.Chân xỏ bàn vợt(2), anh chạy trước đoàn xe để dẫn đường. Rừng thực hùng vĩ và rùng rợn. Giữa hai thân cây