oát khỏi cuộc đời cùng khổ. Ở các quảng trường trong thành phố, có những bản chiếu chỉ mộ lính vào đội quân thường trực, viết trên những tấm sắt tây đóng vào cột. Người ta hứa trả cho mỗi người lính mười một rúp một năm, ăn uống đầy đủ và cả một khẩu phần vodka. Nông nô, gia nô, sống cuộc đời ăn đói nhịn khát trong đám quân hầu đầy tớ quá đông đúc ở các gia đình quý tộc, đã cãi lộn với bọn quản gia hoặc quẳng mũ xuống ngay chân người chủ nhân quý tộc rồi kéo nhau đến Preobrazenskoe. Ngày nào cũng có hàng nghìn người được đưa tới đó.Có khi, họ phải chờ ngoài trời rét mướt cho đến chiều tối, các viên sĩ quan mới ra, đứng bên trên thềm đọc danh sách điểm danh. Người ta đưa họ đến tầng dưới của toà lâu đài. Những anh lính rậm ria của trung đoàn Preobrazenski ra lệnh cho họ cởi hết quần áo.Anh lính mộ sợ sệt, tháo những băng vải quấn ở chân thay bít tất, cởi quần áo và lấy tay che hạ bộ đi vào phòng. Những sĩ quan, để tóc dài, đội mũ dạ, ngồi giữa những ngọn nến đương cháy. Như những con chim ưng, họ nhìn chòng chọc vào người lính mộ vừa bước vào phòng: "Tên mầy là gì? Tên tự mầy là gì? Bao nhiêu tuổi?". Nhưng họ không hỏi người lính mộ là ai dù người đó là một nông nô bỏ trốn hay một tên kẻ cướp. Họ đo chiều cao, vạch môi khám răng, bắt bỏ tay ra đế xem hạ bộ. "Chấp nhận. Phân vào trung đoàn N…"Bên kia toà lâu đài, trên cánh đồng tuyết, doanh trại mới cất chạy dài hàng dãy. Người ta phân phối đoàn người được chấp nhận về các nhà. Nhà nào cũng chật ních. Mỗi nhà có một thủ trưởng là một hạ sĩ quan cấp dưới, tay kè kè một chiếc gậy. Hắn bảo những người mới đến: "Mầy phải tuân lệnh tao như tuân lệnh Chúa. Lệnh không nhắc đến lần thứ hai. Tao là Trời, là Sa hoàng, là cha của chúng mầy". Lính mới được ăn uống đầy đủ, nhưng chế độ rất nghiêm ngặt, không phải như hồi xưa ở các trung đoàn xtreletz. Chẳng khác gì một nhà tù? Một hồi trống đánh thức mọi người dậy. Chưa ăn uống gì đã bị dẫn đến bãi tập. Người ta bắt họ xếp thành hàng bốn. Trước hết người ta dạy họ phân biệt tay trái và tay phải. Có anh nông dân suốt đời chưa bao giờ tự hỏi xem bàn tay mình là thế nào. Người ta luyện trí nhớ của họ bằng gậy gộc, Thỉnh thoảng có viên sĩ quan đến bãi tập; phần nhiều là người ngoại quốc, thường chếch choáng say. Hắn giạng hai chân, đứng trước hàng lính, trợn hai con mắt đục ngấu nhìn những tấm áo acmiac, áo lông cừu, giầy gai, ủng dạ, mũ lông cừu. Hắn phùng mồm trợn mắt hò hét bằng tiếng ngoại quốc. Hắn giơ gậy lên bắt mọi người phải hiểu. Cực chẳng đã, mọi người bắt đầu hiểu dần dần: "Marschieren" - tiến lên! "Halt" - đứng lại. Schlvein(1) hoặc "Russisches Schwein"(1) - là câu chửi… Sau bữa ăn lót dạ, người ta lại dẫn họ ra bãi tập. Sau bữa ăn trưa lại phải tập đi lần thứ ba, vai vác gậy hoặc súng hoả mai. Người ta dạy họ xếp thành hàng như quân đội của vương hầu xứ Xavoa, dạy đi đều bước, dạy bắn liên hồi, dạy xung phong đánh lưỡi lê. Phạm một lỗi nhỏ cũng bị lột quần ngay trên bãi tuyết, và bị đánh không tiếc tay trước toàn đội.Khó mà nhớ được các danh từ quân sự. "Chuẩn bị nhồi súng!". Phải nhớ hết mọi thứ, theo thứ tự: "Mở