i, nếu không chúng tôi bắn. Chúng tôi đông người.Thái độ táo bạo đó làm Aleksey Brovkin sửng sốt.Nếu là bọn khố rách áo ôm ở ngoại ô thì câu chuyện sẽ không kéo dài. Nhưng, đây là những người dòng dõi nông dân lâu đời; anh đã biết tính ương bướng của họ. Người cầm súng hoả mai giống hệt người cha đỡ đầu đã quá cố của anh: thắt lưng trễ thấp quá rốn, bắp chân mập mạp, râu xoăn, mắt nhỏ như mắt gấu… Aleksey chỉ dậm doạ thôi. Yakim nói len vào:- Tên anh là gì?- Ta tên là Ioxif, - người nông dân mang súng hoả mai trả lời miễn cưỡng.- Iosif, thế anh không thấy là ông sĩ quan không được tự do à, ông ấy phái thi hành lệnh trên. Anh phải thưa chuyện với ông ta, đôi bên cùng nhau dàn xếp chứ.- Ông ta muốn gì? - Iosif hỏi.- Giao cho ông ta mười lăm người đăng lính; và cho binh sĩ chúng tôi sưởi. Đến đêm, chúng tôi sẽ đi.Petruska và Xtiovka ngồi xổm ở ria mái nhà để nghe. Iosif suy nghĩ hồi lâu:- Không, chúng tôi không cho các ông được.- Tại sao?- Rồi các ông lại đưa chúng tôi về làng sống trong cảnh giam cầm. Chúng tôi thà chết chứ không đầu hàng các ông. Chúng tôi muốn được chết vì những bài kinh cổ vì dấu thánh làm bằng hai ngón tay. Thôi, không còn điều gì đáng nói nữa!Hắn giơ súng, thổi máng thuốc, đổ thuốc ở sừng(3) vào máng, đứng đợi sẵn bên trên cửa, dáng người thấp lùn, vững chãi. Làm thế nào bây giờ? Yakim khuyên nên bỏ cuộc: không thắng nổi Nectari đâu.- Nó ương bướng, nhưng ta cũng ương bướng, - Aleksey trả lời. - Không mộ được người, ta không rời khỏi đây. Ta sẽ bao vây chúng.Aleksey cắt hai người lính đi tháo ngựa cho ăn, cho bốn người vào một phòng kín để sưởi. Những người khác được lệnh canh phòng không cho ai mang đồ ăn thức uống vào nhà nguyện. Trời đã tối. Rét càng dữ.Tín đồ razkonic hát như đưa đám ma. Petruska và Xtiovka đợi trên nóc nhà, thì thầm nói chuyện. Họ hiểu chuyện nầy sẽ kéo dài.- Chúng tôi muốn đi ngoài, - họ nói. - Ngồi trên nóc nhà, phải tội. Cho chúng tôi nhảy xuống đất.Aleksey bảo họ: "Cứ nhảy xuống, chúng tôi sẽ không đụng tới các anh". Bỗng Ioxif dữ tợn lắc bộ râu rậm nạt họ. Petruska và Xtiovka lưỡng lự, nhưng rồi sau, họ đi quanh vòm, nhảy xuống đụn rơm.Rõ ràng là thánh lão Nectari hiểu rằng cuộc vây hãm sẽ gay go. Hai lần, lão áp mặt vào cửa sổ, đăm đăm nhìn vào ánh hoàng hôn. Aleksey định nói chuyện với lão; lão nhổ toẹt không thèm bắt lời. Từ nhà nguyện lại vọng ra giọng nói khàn khàn của lão át cả tiếng hát, tiếng van lơn, tiếng trẻ con khóc. Một việc gì ghê gớm đang được sửa soạn trong ấy.Khi mặt trời lặn hẳn, chừng mươi người nông dân để đầu trần từ cửa gác xép chui ra mái nhà. Họ cuống cuồng vung hai tay kêu to:- Lùi ra, lùi ra!Rồi họ vội vàng cởi hết quần áo. Họ trút áo lông cừu tháo ủng dạ, cởi áo lót, quần lót.- Đấy! - Họ vơ mớ quần áo vứt xuống sân cho bọn lính. - Đấy, quân đi đàn áp người! Rút thăm mà chia nhau đi. Chúng tao sinh ra trần truồng, chúng tao cũng trần truồng mà ra điTrần như nhộng, người tím ngắt, họ nằm sấp xuống mái nhà, vốc tuyết sát vào mặt, nức nở khóc lóc và la hét. Rồi chân nhảy chồm chóm, hay tay giơ cao, râu bám đầy tuyết, họ biến cả vào trong cửa sổ. Chỉ có một mình Ioxif ở lại. Hắn giơ súng ngắm vào bọn lính, không cho họ lại gần cửa… Nhìn đám người trần truồng, Aleksey hoảng sợ. Yakim hướng lên cửa sổ kêu to, giọng đầy nước mắt:- Dù sao nữa cũng thương lấy bọn trẻ? Anh em ơi! hãy thương lấy đám phụ nữ!Trong nhà nguyện tiếng kêu gào vang lên, nghe không to nhưng xiết bao hãi hùng khiến mọi người muốn bịt tai lại. Bọn lính lại gần, ai nấy vẻ mặt đăm chiêu:- Thưa ông trung uý, việc hỏng rồi. Thà để cho Ioxif bắn chúng tôi, còn như nếu chúng tôi phá cửa…- Phá cửa! - Aleksey nghiến răng thét.Những người lính lanh lẹn đặt súng xuống, lại khiêng cái xà lên. Bỗng vòm nhà, với cây thánh giá mờ mờ trong ánh hoàng hôn, lung lay nghiêng ngả.Đất rung chuyển nặng nề, một tiếng nổ như sấm dậy, đập vào ngực mọi người. Khói tuôn qua các khe, dưới mái nhà; khói đặc sệt, bùng sáng… Lửa lem lém phun qua khe các cây gỗ, liếm vào các bức tường.Cửa bị phá vừa sập đổ, một người nhảy vọt ra ngoài, mình bốc cháy như bó đuốc, đầu đen sì, lăn lộn trên tuyết quằn quại như một con giun. Trong nhà nguyện, một cơn bão khói và lửa hoành hành, đám người bị lửa vây tứ phía lồng lộn nhảy chồm chồm. Lửa từ dưới sàn phun lên. Khói đặc sệt đã bốc lên từ những đụn rơm quanh nhà.Hơi nóng không tài nào chịu nổi buộc bọn lính phải lùi lại. Họ không thể cứu được một ai. Họ bỏ mũ, làm dấu thánh giá; có người đề nước mắt chảy ròng ròng. Aleksey bước qua cổng cái đã gẫy, để mắt khỏi trông thấy gì hết, tai khỏi nghe tiếng người gào thét như thú vật. Đầu gối anh run lẩy bẩy, anh thấy buồn nôn. Anh tựa lưng vào một thân cây, ngồi xuống, bỏ mũ cho mát đầu, bốc tuyết ăn. Lửa cháy càng soi tỏ khu rừng phủ tuyết. Không sao thoát khỏi cái mùi thịt nướng.Bỗng anh nhìn thấy, trên bãi tuyết rực đỏ không xa nơi anh ngồi, ba người đang đi, chân thụt sâu trong tuyết Một người tụt lại sau, trông như đang vặn tay, đứng nhìn: ở khoảng trên khu tu viện, một ngọn lửa từ đám khói đặc bốc lên cao, cao hơn ngọn cây rừng rất nhiều; tàn lửa cuồn cuộn vọt lên trời… Một người khác đang lồng lộn kéo tay một người thứ ba, một lão già người bé nhỏ râu dài, mặc chiếc áo lông cừu khoác ra ngoài áo choàng.- Nó chạy trốn, nó đây rồi, quân chó đẻ! - người kia điên cuồng kêu lên, lôi lão già đến chỗ viên sĩ quan của Sa hoàng - Phải phanh thây nó ra từng mảnh!- Nó chui qua một cái lỗ vừa lọt người trổ dưới hầm, trốn khỏi đám cháy… Nó định thiêu chúng tôi, Andriuska và tôi thằng quỷ trời đánh nầy! Chú thích: (1) Tiếng Đức. Schwein con lợn. Russisches Schwein: bọn lợn Nga.(2) Đồ ở chân đi trên tuyết cho khỏi lún giống như vợt đánh bóng.(3) Thuốc súng đựng trong một chiếc sừng.