Chương 36
Vaxili Vaxilievich từ Poltava đột ngột trở về. Trời vừa hửng sáng mà trong tiền sảnh của hoàng cung và trong các hành lang đã không còn chỗ len chân nữa.Hoàng cung ồn ào như tổ ong. Cả đêm Sofia không sao chợp mắt được. Chiếc áo dài nặng trên một pud có thêu kim tuyến và đính một mạng lưới ngọc trai quý, chiếc hoàng bào của các Sa hoàng đính hồng ngọc, bích ngọc và kim cương, mấy chuỗi hột đeo cổ, chiếc dây xà tích bằng vàng, tất cả những thứ đó đè trĩu trên vai Sofia. Ngồi bên cửa sổ công chúa mím chặt môi lại để khỏi run. Mụ Vecka, người thân tín của công chúa thở hơi vào ô kính cho tan băng giá nói:- Mẹ thân mến chim bồ câu thân mến của con, ông ấy kia rồi?Mụ đỡ lấy khuỷu tay công chúa và Sofia nhìn ra. Trên lớp tuyết rơi đêm trước, một chiếc xe trượt tuyết đóng sáu con ngựa xám đốm trắng, trên đầu có buộc lông cò trắng, phi nước kiệu từ cửa ô Nikonskie bon đến; dây buộc hậu ngựa bằng nhung có điểm những quả tua bạc dài lòng thòng sát đất; mấy tên gia nhân chạy bộ mặc áo nẹp trắng chạy trước bầy ngựa, miệng hét to: "tránh ra, tránh ra". Mấy viên sĩ quan mặc áo giáp và chiến bào ngắn, cưỡi ngựa chạy hai bên cửa chiếc xe đóng kín mít, thấp và tứ phía phủ gấm. Xe đỗ lại trước Thềm Đỏ. Bọn quý tộc chen vai thích cánh nhau xô ra đỡ vương hầu xuống xe.Bà nhiếp chính, mắt trợn người, như muốn ngất. Mụ Vecka lại đưa tay ra đỡ: "Tội nghiệp, lệnh bà buôn nhớ ông ta biết nhường nào" Sofia rên rỉ:- Vecka, đưa cho ta cái mũ Monamakha!Công chúa chỉ trông thấy Vaxili Vaxilievich khi lên ngồi trên ngai vàng trong điện Hữu giác. Các ngọn chúc đài thắp nến sáng chưng. Bọn đại thần ngồi trên những chiếc ghế dài. Vương hầu đứng thẳng, quần áo sang trọng nhưng trông thiểu não: râu ria tua tủa, mắt trũng như lỗ đáo, mặt võ vàng, tóc lơ thơ trên đỉnh đầu.Sofia cố g