dịch những cuốn sách La-tinh đó, hắn biếu vua Piotr một người A Rập lùn, thông thái tên là Abram với hai người bạn của Abram cũng lùn, là Tomoxa và Xeka - một người cao mười hai versok (5), một người cao mười ba versok một phần tư, mặc những chiếc áo nẹp kỳ cục và chít những chiếc khăn có đính lông công.Boris Alekseevich là người giàu có, quyền thế và thông minh sắc sảo; về mặt học vấn uyên tham, hắn chẳng kém gì người anh em con chú con bác của hắn nhưng phải có cái tội nghiện rượu và thích ăn chơi đàn đúm không ai bằng. Thoạt đầu bà Natalia Kirilovna cũng ngại: có lẽ Sofia đã ngầm phái hắn đến chỗ mẹ con bà chăng (Vì lý do gì mà một đại thần quyền cao chức trọng như hắn lại bỏ kẻ mạnh để gần những người yếu? Nhưng mỗi ngày Chúa ban, người ta lại nghe thấy cỗ xe lớn của hắn đóng bốn ngựa, có hai tên Ethiopi(6) trông gớm chết ngồi đằng sau, lăn bánh ầm ầm trên sân lâu đài Preobrazenski. Trước tiên Boris Alekseevich hôn tay bà thái hậu. Mặt hắn đỏ gay, mũi to lù lù; dưới cặp mắt, da mọng lên thành túi lèo nhèo; bộ ria vểnh và chòm râu cằm xén gọn rẽ đôi của hắn thơm phức mùi sạ. Nhìn hàm răng của hắn thì không thể nhịn cười được: trắng nhởn…- Thái hậu ngủ có ngon giấc không ạ? Lệnh bà có còn mơ thấy kỳ lân nữa không? Lại vẫn là thần đến quấy rầy lệnh bà, xin lệnh bà thứ lỗi cho…- Không, ông bạn thân mến ạ, có gì mà phải xin lỗi mẹ con ta bao giờ cũng lấy làm vui mừng được gặp ông. Thế nào, ở Moskva có gì lạ không?- Tâu lệnh bà, buồn lắm, không thể tưởng tượng được ở điện Kreml buồn đến thế nào… Toàn thể cung điện như chăng đầy mạng nhện…- Nói gì lạ vậy? Ông nói đùa rồi…- Trong các cung điện, bọn đại thần ngồi ngủ gật trên ghế. Chán quá thể! Công việc không chạy, hỏng bét, chẳng ai tôn trọng cái gì cả… Đã ba hôm nay, bà nhiếp chính cấm cung không ló mặt ra ngoài… Tôi đã cố vào hôn tay đức Sa hoàng Ivan. Hoàng thượng nằm dài buồn thiu buồn thiu trên một cái bục, mình mặc áo lông cừu trong lót lông cáo, chân đi ủng dạ. Đức vua nói: "Nầy, Boris, trong cung điện của ta buồn lắm phải không? Gió gào trong ống khói lò sưởi đến phát sợ. Cái đó là điềm gì vậy?".Và Natalia Kirilovna mãi mới vỡ lẽ ra là hắn nói đùa. Bà đưa mắt nhìn hắn rồi phá lên cười…- Tâu lệnh bà, thật chỉ đến đấy với lệnh bà thần mới thấy phấn chấn lên. Lệnh bà đã cho chúng thần một con người tốt, một quý tử. Nhà vua sẽ tỏ ra thông minh, lỗi lạc hơn tất cả mọi người. Hãy kiên nhẫn. Nhà vua có con mắt tin đời chẳng để sót một việc gì đâu.Sau khi Boris Alekseevich ra về, cặp mắt của thái hậu Natalia Kirilovna còn sáng mãi một hồi lâu. Bà cảm động đi đi lại lại trong phòng ngủ nhỏ hẹp, lòng miên man suy nghĩ. Trong cảnh mưa rơi tầm tã, giữa những đám mây trôi lờ lững, bầu trời trong xanh bỗng hiện ra, vầng thái dương mỉm cười niềm nở. Vậy ra là chiếc ngai vàng Sonka ngự trị cũng không lấy gì làm chắc chắn lắm, nếu có những con người anh tuấn như thế mà bỏ đi…Vua Piotr đem lòng mến Boris Alekseevich. Khi đón tiếp hắn, nhà vua thân mật hôn môi hắn, hỏi ý kiến hắn về đủ các thứ việc, vay tiền hắn và vương hầu chẳng từ chối nhà vua điều gì cả. Nhiều lúc hắn dẫn vua Piotr cùng các tướng tá, thợ cả, lính h