hông còn thiếu chỗ nào, gọi ầm cả lên nhưng tuyệt không thấy Sa hoàng đâu cả. Ôi lạy Chúa, hay Sa hoàng chết đuối rồi? Bọn dapife hết cả lờ đờ ngái ngủ. Chúng nhảy lên mình ngựa chẳng kịp đóng yên cương rồi mỗi người đi tìm mỗi ngả, vừa hò vừa gọi trên cánh dồng đang chìm dần vào đêm tối. Tại lâu đài, thật là cả một sự hốt hoảng. Xó nào cũng có những mụ già loắt choắc đang liến láu thì thầm: "Mụ Sonka (2) đấy, chỉ có mụ ấy thôi chứ còn ai nữa. Vừa rồi có một gã lảng vảng chung quanh lâu dài… trong ống ủng hắn gài một con dao, có người trông thấy… Chúng đã cắt cổ người bố nuôi bé bỏng của ta rồi, chúng đã cắt cổ Người rồi…"Những tiếng thì thầm ghê rợn đó làm Natalia Kirilovna không sao chịu được nữa, sợ hoảng lên. Bà chạy ra ngoài thềm. Một làn khói từ cánh đồng chìm trong đêm tối bốc lên. Tiếng cuốc kêu ra rả trong những thung lũng nhỏ ẩm ướt. Xa xa bên trên khu rừng Chim ưng, một ngôi sao hiện lên, ánh sáng thê lương, nhợt nhạt. Nỗi lo âu như đâm vào tim Natalia Kirilovna. Thái hậu vặn tay tuyệt vọng kêu lên:- Piotr, con ơi!Vaxili Volkov phi ngựa dọc theo con sông, tới chỗ mấy người dân chài đang chất củi đất lửa; đám dân chài sợ quá vội đứng nhỏm cả dậy, nồi cá đang đun đổ lật vào lửa Volkov thở hổn hển hỏi:- Nầy, bọn nông dân, tụi bay có thấy Sa hoàng đâu không?- Có lẽ chính Sa hoàng đã đi thuyền qua đây lúc nãy chăng? Mấy người chèo thuyền hình như cho thuyền đi thẳng về phía Kukui. Ngài hãy đến chỗ người Đức ở mà tìm.Cổng xloboda người Đức chưa đóng. Volkov phi ngựa theo đường phố về phía có nhiều người Đức đang túm tụm lại thành một đám đông. Ngồi trên mình ngựa hắn nhìn thấy Sa hoàng, bên cạnh là một người tầm thước tóc dài, vạt áo nẹp ngắn xòe ra như cánh gà. Một tay hắn cầm mũ cách xa người, một tay cầm chiếc gậy. Quân chó đẻ ấy vừa cười vừa nói chuyện với Sa hoàng chẳng chút ngượng nghịu Piotr vừa nghe hắn nói vừa cắn móng tay. Và tất cả bọn Đức trâng tráo ấy đứng đàng hoàng chẳng hề khúm núm. Volkov xuống ngựa, len vào quỳ xuống trước mặt Sa hoàng.- Tâu bệ hạ, thái hậu đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy đến cho bệ hạ. Xin bệ hạ hãy trở về dự khoá lễ chiều…Piotr hất đầu tỏ vẻ sốt ruột:- Ta không muốn về. Cút đi! - Volkov vẫn quỳ và nhìn Piotr một cách thành kính, Sa hoàng đỏ mặt tía tai, co chân đạp Volkov, nói:- Cút đi, đồ nông nô!Volkov dập đầu sát đất chào rồi vẻ mặt buồn bực, không nhìn những người chung quanh đang khúc khích cười, phi nước kiệu về báo cáo với thái hậu. Một người Đức tính tình hiền lành, cằm hai ngấn, trắng hồng, mình mặc áo gilê, đầu đội mũ chụp bằng vải bông, chân xỏ giầy vải thêu - hắn bán rượu vang, tên là Ivan Monx - từ trong quán rượu của hắn đi ra để xem mặt Sa hoàng; hắn rút chiếc tẩu sứ ra khỏi miệng, nói:- Hoàng thượng thích ngự ở đây hơn là ở nhà. Ở đây vui hơn…Bọn ngoại quốc xúm xung quanh đều nhả tẩu ra cầm tay, gật đầu biểu đồng tình, miệng mỉm cười một cách hiền hậu.- Đúng đấy, ở khu chúng ta vui hơn…Rồi họ nhích lại gần để nghe xem Franx Lơfo, anh chàng lịch sự có bộ tóc giả loăn xoăn to xù, đang nói gì với vị Sa hoàng cao lênh khênh cổ ngẳng. Piotr đã gặp hắn ở bờ sông Yanza. Sa hoàng đi