ch quá đỗi. Một vết sướt trên má, hai bàn tay nẻ toác ra. Không còn ra thể thống gì nữa.Nikita Moixeevich, người bảo rằng ở Mytisi có một mụ tên là Vorobikha gì đó chuyên xem bói bằng bã rượu kvas hay lắm, mọi sự mụ ấy tiên đoán đều đúng cả… - Bà thái hậu nói một cách rành mạch. - Có lẽ ông cho tìm mụ ấy đến chăng? Nhưng không hiểu tại sao, ta sợ lắm… Chỉ sợ mụ ấy lại tiên đoán một tai hoạ cho ai thôi…- Tâu lệnh bà, có tai hoạ nào mà mụ đốn mạt Vorobikha đó có thể tiên đoán cho lệnh bà được? - Zotov đáp lại với một giọng ngọt ngào dễ nghe. - Nếu thế thì giá có xé xác nó ra từng mảnh cũng hãy còn là nhẹ…Natalia Kirilovna giơ ngón tay út ra hiệu gọi. Zotov bước tới gần, đôi ủng mềm không một tiếng động.- Moixeevich… vừa rồi mụ vợ goá của một tên xtreletz có mang một thúng hoa quả vào nhà bếp, mụ đó nói hôm trước Sofia có nói ầm cả cung, ai cũng nghe thấy: "Tiếc thay, bọn xtreletz khi đó đã không bóp chết cả con sói con lẫn con sói mẹ…"Đôi môi của Natalia Kirilovna mấp máy, cái cằm hai ngấn buộc trong khăn quàng đen rung lên, nước mắt dàn dụa. Biết trả lời làm sao? An ủi thế nào? Tất cả các trung đoàn xtreletz và toàn thể đoàn vệ binh quý tộc đều đứng về phe Sofia, còn Piotr chỉ có khoảng ba chục tên lộc ngộc ngốc nghếch để làm trò vui và một khẩu đại bác bằng gỗ nhồi củ cải… Nikita Zotov dang tay, ngửa đầu về đằng sau tựa gáy vào chiếc cổ áo cứng nhắc. Bà thái hậu thì thầm:- Hãy cho tìm mụ Vorobikha vào đây, đề mụ nói rõ sự thật xem sao chứ cứ tình hình nầy ta lại càng thấy sợ.Ngày hè dài đằng đẵng, buồn tẻ. Từng đám mây trắng nhỏ lững lở trôi, có lúc dừng lại bên trên con sông Yauza. Trời nóng như thiêu như đốt. Ruồi nhặng không ngớt quấy nhiễu. Qua làn sương mờ hiện lên vô số nóc tròn của kinh thành Moskva và những đỉnh tháp của pháo đài, gần hơn nữa là ngọn tháp nhà thờ của người Đức và những chiếc cối xay gió của xloboda Kukui. Tiếng gà mái cục te cục tác, nghe buồn ngủ. Từ nhà bếp vọng ra tiếng dao dĩa chạm nhau loảng xoảng. Thời còn Sa hoàng Aleksey Mikhailovich, lâu đài Preobrazenski suốt ngày vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ. Người đông như hội, ngựa hí inh tai. Hết cuộc vui nầy lại đến trò chơi khác: khi săn thú, săn gấu, lúc đua ngựa. Còn bây giờ thì trông đấy: cỏ dại đã mọc lấp cả con đường từ cổng đá đần tới thềm nhà. Cuộc đời đã trôi qua. Hãy ngồi đấy mà lần tràng hạt!Một vật gì bỗng đập vào cửa kính. Zotov vội mở cửa sổ. Piotr đứng dưới gốc một cây bồ đề, người đầy cát, bụi bậm, quyện vào mồ hôi, bẩn thỉu như con nhà nông dân, gọi Zotov:- Nikita, viết cho ta một đạo dụ… Bọn nông dân của ta chẳng được tích sự gì cả. Chúng già yếu, ngu ngốc quá… Nhanh lên!- Kẻ hạ thần nầy phải viết thế nào trong dụ? Xin bệ hạ cho biết, - Nikita nói.- Ta cần một trăm nông dân, trẻ, khỏe mạnh. Nhanh lên…- Nhưng dùng bọn nông dân nầy vào việc gì ạ? Thần phải viết thế nào ạ?- Dùng vào những trò chơi quân sự… Và phải gửi đến cho ta những súng tốt, với đạn dược… và cả hai khẩu đại bác bằng gang, bắn thật ấy… Nhanh, nhanh lên để ta ký rồi cho phu trạm đưa đi…Thái hậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, lấy tay gạt một cành bồ đề vướng mắt ra một bên.- Piotr, ánh sáng của mẹ