i đủ sống rồi lòng nhẹ lâng lâng ra đi…Nhiều người đến ngồi vào bàn Opdokim đương kể chuyện. Họ nghe coi bộ đồng tình. Một người trong bọn họ say rượu hoặc có lê không còn tỉnh táo nữa, khóc nức nở, dang hai tay ôm lấy cái đầu hói… Khi mọi người để cho y nói, y nói nhanh đến nỗi phì cả nước bọt ra tứ phía: không tài nào hiểu nổi y nói gì… Mọi người phá ra cười.- Kuzma đã từng đi lại với bọn quý tộc… Chẳng biết bọn chúng tuồn cho hắn cái món thông minh gì đằng cửa hậu thế…Người ta gạt bấc ngọn nến trên quầy để nhìn cho rõ hơn và cười cho thoả thích hơn… Bộ mặt phèn phẹt điểm chòm râu rối của anh chàng Kuzma nầy sưng húp; rõ ràng là y uống rượu say liên miên. Trên người y chỉ có mỗi một chiếc quần chẽn ống tồi tàn và một chiếc sơ-mi rách bươm không có thắt lưng.- Hắn uống đến cả cây thập tự rửa tội cho hắn…- Hắn la cà ở đây từ một tuần nay…- Cậu bảo hắn còn đi đâu được, chân đất mà trời thì rét thế nầy?Kuzma hai tay túm lấy quần, gào lên.- Cái khổ của tớ là cái khổ của toàn dân? Các cậu hãy xem đây! Thằng quý tộc Troekurov đã nhúng tay vào! - Y cởi phăng ngay quần ra, chìa cho mọi người xem đôi mông sưng vù chi chít những sẹo xanh và vết tím bầm. Mọi người cười phá lên. Cả bác chủ quán cùng lấy ngón tay gạt bấc ngọn nến và cúi xuống trên quầy Kuzma kéo quần lên.- Các cậu có biết anh thợ rèn Kuzma Zemov mở lò gần nhà thờ đức Thánh bà Barber tử vì đạo không? Tớ làm ở đấy mười lăm năm… Anh thợ rèn Zemov! Chưa có một thằng trộm nào mở nổi những khoá tớ làm… Liềm của tớ đem bán tận Ryazan… Cái liềm nầy ai làm? Zemov… Đạn bắn cùng không xuyên thủng được những áo giáp do tay tớ rèn… Ai đóng móng ngựa? Ai nhổ răng cho các bà phụ nữ và bọn đàn ông? Zemov! Các cậu đã biết những chuyện ấy chưa?- Biết rồi, biết rồi, - mọi người vừa kêu lên vừa cười. Kể tiếp đi…- Nhưng có điều nầy các cậu chưa biết, là Zemov đêm không ngủ - Y giơ hai tay ôm lấy cái đầu hói. - Zemov đầu óc rất táo bạo. Giá ở nước khác thì tớ đã nên danh nên giá rồi… Nhưng ở đây thì cái thông minh của tớ cũng chỉ đến dùng để nuôi lợn thôi… A, rồi các cậu sẽ nhớ đến tớ! - Y nắm quả đấm to sù vung lên hăm doạ về phía khuôn cửa sổ nước chảy ròng ròng, có bốn miếng kính nhỏ, bên ngoài là đêm đông mịt mùng. - Gai góc sẽ phủ kín mộ các cậu… Nhưng người ta sẽ tưởng nhớ đến Zemov…- Khoan đã, Kuzma, cậu hãy kể cho chúng tớ biết tại sao tụi nó đánh cậu? Kể đi, không ai cười nữa đâu…Kuzma ngạc nhiên dường như đến bây giờ y mới trông thấy mọi người, y ngắm nhìn các bộ mặt xúm lại sát quanh y: những cái mũi bóng loáng, những bộ râu xồm xoàm, những cái mồm há hốc chỉ chực cười rộ lên, hàng chục con mắt hau háu xem làm trò. Mọi vật chung quanh y có vẻ như lềnh bềnh, lẫn lộn…- Nhưng các cậu ạ… Với điều kiện là các cậu không được cười. Tớ đau lòng lắm, các cậu ạ…Y lục trong túi thuốc lá mãi mới moi ra được một mảnh giấy gấp lại. Y trải tờ giấy lên bàn, lấy móng tay giữ mảnh giấy có vẽ hai cái cánh giống như cánh dơi với nhiều vòng và đòn bẫy. Đôi má sưng vù của Kuzma phồng lên.- Đây là một cái máy cừ khôi và tuyệt diệu, - y kiêu hãnh nói. - Cánh bằng mica, mỗi cái dà