Chương 71
Cuối cùng, Digan cầm lấy cái thìa, - bàn tay gã run run đưa lên miệng nước súp bắp cải nấu suông rớt xuống mẩu bánh. Gã rất lo họ không dẫn gã vào quán rượu và khi đi đường gã đã than thở về cuộc đời mình, đưa bao tay lên lau mắt Opdokim nín lặng, chống nạng chạy nhanh như một con gián. Đến cửa quán, bỗng nhiên y hỏi:- Cậu có biết ăn cắp không?- Có bọn thì tớ sẵn sàng vác một quả chuỳ đi vào rừng…- Ồ ồ, can trường đấy…- Cậu cho bọn tớ là hạng người thế nào? - Yuda hỏi.Digan chột dạ: "Họ định bỏ rơi mình chắc". Gã rầu rầu nhìn cái cổng đổ nát, đống tuyết phủ váng nước rửa bát đã đóng băng ở ngoài sân, cánh cửa quán đệm chiếu, mùi thức ăn lọt ra làm gã chóng cả mặt. Gã khẽ nói:- Các cậu là những người hoàn toàn công bằng… Ăn cắp là vì đói khổ, chứ đâu phải lỗi tại các cậu… Ngày nay có đến nửa số dân chúng trốn vào rừng… Các cậu đừng đuổi tớ, cho tớ cái gì ăn…- Có lúc bọn tớ cũng thương người, ông bạn ạ, nhưng cũng có lúc bọn tớ rất tàn nhẫn, Opdokim nói - Coi chừng đấy! - Và y cầm đôi nạng sang tay trái doạ - Cậu đã bám lấy chúng tớ, giờ thì đừng có lùi.- Yuda, có vớ được gì không?Yuda rút trong bọc ra một cái túi dốc vào lòng bàn tay một đồng xu đồng. Cả ba cùng đếm số tiền ăn cắp được. Opdokim vui vẻ nói:- Giống chim chẳng gặt mà cũng chẳng gieo, chính Chúa cấp mồi cho nó. Bọn tớ chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần vừa đủ ăn thôi… Cậu chột, vào đây với chúng tớ!Ba người ngồi vào góc trong cùng chỉ còn lờ mờ, ánh ngọn nến mỡ bò gắn trên quầy. Có nhiều khách, - vài ba người ngà ngà say cởi khuy áo lông cừu ướt đẫm mồ hôi, đang làm ầm ỹ, một số khác ngủ lăn ra trên các ghế dài. Opdokim gọi nửa chai vodka và một liễn súp bắp cải. Khi hầu bàn đã mang các thứ lại, Opdokim gõ thìa:- Cậu chột, ăn đi, lộc Chúa đấy! - Y tu một ngụm rượu ở chai. Y nhai nhỏ nhẻ như thỏ. Cặp mắt y long lanh, vui vẻ. - Tớ sẽ kể hai cậu nghe một chuyện ngụ ngôn… Thế nào các cậu có nghe không? Ngày xưa có hai anh chàng, một vui và một buồn… Anh vui nghèo; bọn quý tộc bọn thầy cò và bọn quan toà đã lấy mất hết của cải của anh ta. Họ làm tình làm tội anh vì những chuyện không đâu, họ bắt anh chịu điếu hình(1) thành ra anh ta gãy lưng, đi gập người lại làm đôi… Thế nhé… Còn anh buồn là con một v