i ba arsin, rộng một arsin mười hai versok. Nó đập như cánh dơi nhờ các đòn bẫy, chỉ cần đập chân và vẫy tay nữa… - Y nói giọng tin tưởng - Người ta có thể bay được! Tớ sẽ trốn sang Anh… Ở đấy tớ sẽ làm những cái cánh nầy… Tớ sẽ nhảy từ một gác chuông xuống, chẳng sao cả… Người ta sẽ bay như sếu? - Y lại phát khùng hăm doạ khuôn cửa sổ nhỏ ẩm ướt. - Cái thằng đại thần Troekurov lầm rồi… Chúa làm cho loài người thành con sâu bò trên mặt đất. Còn tớ, tớ sẽ dạy cho người ta cách bay lên không(2).Opdokim thò tay ra khẽ vỗ vai y:- Cậu ơi, cậu phải kể có đầu có đuôi chứ. Người ta hại cậu như thế nào?Kuzma cau mặt, thở ra đằng mũi:- Tớ làm cánh nặng quá, tớ tính lầm mất một tí… Tớ nghèo… Đôi cánh nhỏ quá, làm bằng bất cứ thứ gì, bằng ván mỏng, bằng da. Trong sân nhả tớ, tớ nhảy từ trên nóc nhà xuống, ngược chiều gió. Đôi cánh đưa tớ đi xa được năm mươi bước… Và thế là tớ bốc đồng… Họ mách tớ cách làm… Tớ liền tìm đến Bộ cấm binh, kêu cứu ầm lên. Họ bắt bớ và cố nhiên là định choảng tớ. Tớ mới bảo họ rằng: đừng, đừng đánh tôi, cứ đưa tôi lên quan, tôi có việc quốc sự cần trình ngài… Họ dẫn tớ đi. Cái thằng ác quỷ Troekurov đương ngồi, mặt mũi khó đăm đăm đến kem cũng phải chua… Tớ bảo nó: Con có thể bay như sếu được, xin ngài cho con hai mươi lăm rúp, ít mica và sáu tuần nữa con sẽ bay lên không! Nó không tin. Tớ bảo nó: "Xin ngài cử một viên lục sự đến nhà con, con sẽ cho xem đôi cánh nhỏ của con. Nhưng dùng đôi cánh nhỏ đó mà bay trước mặt hoàng thượng thì bất kính". Thằng đại thần không biết làm thế nào, nó do dự, nhưng nó không sao tống khứ được tớ đi - là vì mọi người đều đã nghe thấy tiếng tớ kêu cứu… Nó chửi tớ, túm tóc tớ, bắt tớ hôn Kinh Phúc âm, thề rằng tớ sẽ không lừa nó. Nó cho tớ mười tám rúp… Và tớ làm xong đôi cánh trước ngày tớ hẹn… Đôi cánh nặng quá. Đến đây, tại quán rượu nầy, tớ mới nghĩ ra. Tớ say, nhưng tớ đã hiểu! Mica chẳng được cái tích sự gì, phải có giấy bằng da thuộc căng trên một khung gỗ! Tớ mang đôi cánh đến điện Kreml để thử… Nhưng tớ đã không bay được, tớ bị ngã vỡ mặt… Tớ bảo thằng Troekurov: chuyến bay thử không thành công, xin ngài cấp thêm năm rúp nữa thì con sẽ bay được nếu không xin cứ chặt cổ con đi… Thằng đại thần không muốn nghe nữa. Nó thét lên: quân kẻ cướp! quân đi lừa! quân tà đạo! Mầy đòi khôn hơn Chúa à? Thế là nó sai nện tớ hai trăm gậy trước mặt nó. Các anh em, tớ phải ăn hai trăm gậy, tớ chỉ nghiến răng chịu. Và có lệnh bắt tớ hoàn lại số tiền mười tám rúp đã chót tiêu mất. Chúng đem bán cái lò rèn, đồ nghề và túp nhà của tớ. Bây giờ trần như nhộng thế nầy thì tớ làm gì được? Trừ phi vác một quả chuỳ mà vào rừng?- Giờ cũng chỉ còn có nước ấy thôi, tội nghiệp cho cậu - Opdokim nói tuy khẽ nhưng rành rọt.Kuzma Zemov liền nhập bọn với Opdokim. Họ ra chợ giời sắm cho y một đôi ủng dạ và một chiếc áo nẹp tồi tàn. Từ đó, cả bốn lang thang khắp Moskva, lảng vảng tại các chợ, chung quanh các nhà tắm công cộng, trong các ngõ hẻm ở khu Kitai-gorod. Yuda móc túi. Họ dạy Digan cách đảo con mắt độc nhất thế nào cho lồi hẳn ra ngoài trông rất ghê sợ và ăn xin một cách thảm thiết. Opdokim quàng một chiếc thừng vào cổ Kuzma kéo đi như một thằng rồ, một gã động kinh: "Các ông, các bà hãy rủ lòng thương người điên mà bố thí cho hắn, tránh ra, tránh ra, các ông các bà, hắn có thể chồm vào người đấy…". Hết ngày, bốn anh chàng kiếm được cũng đủ ăn và thỉnh thoảng còn có tiền mua một chai vodka. Nhưng họ rất vất vả và lo ngay ngáy vì chiểu theo một đạo dụ của Sa hoàng, người ta đang lùng bắt bọn đồng nghiệp của họ điệu về Bộ Hình.Tuần chay vừa hết. Mặt trời mùa xuân lên ngày càng cao bên trên Moskva. Nơi nào nắng to thì nước nhỏ giọt từ các mái nhà xuống, tuyết tan, một mùi hôi thối lộn mửa tỏa ra. Tuyết lẫn với phân chẳng còn kêu lạo xạo dưới xe trượt nữa. Một tối, Opdokim tuyên bố trong quán rượu:- Nầy các cậu, giờ chưa phải lúc đi sao? Ta chẳng có gì phải tiếc rẻ ở đây hết… Đợi khi nào đất khô là ta ra đi tới nơi thoáng đãng…Yuda muốn bàn:- Ta còn ít người quá, lại không có khí giới, vào rừng chết đói mất…- Thế thì trước khi ra đi chuyến nầy, - Opdokim nói, - ta sẽ làm một mẻ lớn…Ba gã kia sợ hãi nhìn y.- Ta sẽ có mọi thứ cần dùng… Thêm một tội nữa cùng chẳng làm chúng ta đau khổ hơn đâu… Nếu đau khổ hơn thì quả thật chẳng có công bằng gì hết, dù là trong Kinh Thánh đi nữa… Anh em đừng ngại, tớ chịu trách nhiệm cả.Chú thích:(1) Cực hình trói quặt tay ra sau lưng treo lên cao rồi thả cho rơi tõm xuống gần đất.(2) Thời kỳ tả ở đây là vào năm 1694, ở Moskva. (Ghi chú của tác giả).