i trước, xiềng kêu loảng xoảng. Tên phù thuỷ lớn tiếng rên rỉ, quay về bốn phương trời làm dấu phép, mắt nhìn các vì sao. Bọn đày tớ đẩy nó vào trong xa, nằm dưới chân Vaxili Vaxilievich.Tên đánh xe nghiêm trang khẽ nói:- Ta đi nào, cầu Chúa phù hộ cho chúng ta!Sáu con ngựa trắng, đang nóng nảy dậm chân, bèn phi nước đại trên nền đường lát gỗ. Chúng rẽ để leo lên Tverskaia: phố xá hãy còn hầu như vắng tanh.Một gã chăn bò thổi chiếc tù và nhỏ, gã đi trong đám bụi trước các cổng lớn, từ trong cổng đàn bò cái vừa đi ra, vừa rống lên. Trên thềm các nhà thờ, đám ăn mầy lạnh cóng người, tỉnh dậy, vừa gãi vừa chửi nhau. Đó đây một lão giữ kho đồ thánh vừa ngáp vừa mở cánh cửa thấp của nhà thờ. Trong một phố ngang, một nông dân ngồi trên chiếc xe chở đầy than, rao: "Than đây! Than đây!…" Các bà nội trợ đổ nước rửa bát, đố tro ra phố; họ há hốc mồm nhìn những con ngựa trắng như tuyết phóng như bay, bọn đánh ngựa đôi mũ lông có cắm lông công nhấp nhổm trên những chiếc yên cao thành, tên đánh xe, vẻ mặt dữ tợn hai bàn tay to xù, giơ thẳng, cầm mười hai chiếc dây cương bằng lụa trắng; hai gã hộ pháp, gươm tuốt trần, đứng ở đằng sau xe. Bà nội trợ đánh rơi xô nước, người đi dường vội vã trật mũ ra, có những người cẩn thận, quỳ xuống.Vaxili Vaxilievich phóng nước đại đi qua Moskva lần chót như vậy. Ngày mai sẽ đem lại cái gì cho hắn? Lưu vong, tu viện kín hay tra tấn? Hắn vùi mặt vào trong cổ chiếc áo lông cừu dùng đi xa. Trông tưởng hắn đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng khi Vaska Xilin định cựa quậy, Vaxili đá nó một cái thật mạnh…"A, được" - Vaska ngạc nhiên tự nhủ. Dưới con mắt nhắm nghiền, má vị vương hầu giật giật vì một cái tật cố hữu. Lúc cỗ xe đi qua cửa ô, Vaxili Vaxilievich khẽ nói:- Dối trá, lừa bịp, trộm cướp, những lời bói toán của mầy chỉ là thế thôi… Đồ chó, đồ con nhà nông nô, đồ khốn nạn… Đánh mầy bật máu tươi ra cũng còn chưa đủ…- Không, không, đức ông không nên nghi ngờ, đức ông sẽ có tất cả, và ngai vàng!- Im đi, im đi, đồ kẻ cướp, con đồ đĩ!Vaxili Vaxilievich ngả người ra đằng sau và ra sức đạp lên người gã phù thuỷ một cách hung dữ, cho đến khi tên nầy phải rên lên.Cách Medvedkovo một dặm, một gã nông dân đứng báo hiệu, trông thấy cỗ xe bèn lấy mũ vẫy; một gã nông dân thứ hai đứng cạnh một khóm phong làm theo và trên một cái gò, bên kia khe một gã thứ ba cũng làm như vậy, "Đức ông đến kia rồi!… Đức ông đến kia rồi". Năm trăm tên đày tớ - nông nô, quỳ xuống, trán chạm cỏ non, cúi lạy vị vương hầu. Người ta đờ tay dìu đức ông ở trong xe ra, người ta hôn gấu áo lông cừu của đức ông, những bộ mặt hoảng sợ, những cặp mắt tò mò. Vaxili Vaxilievich đưa mất lườm đám gia nhân: quả là quân nầy cúi chào quá thấp, quá vội vàng, chúng làm ra quá mẫn cán… Hắn nhìn những ô kính nhỏ ở sáu cửa sổ toà nhà bằng gỗ, nóc kiểu Hà Lan, có bốn mái, với cái thềm lộ thiên và cầu thang hình móng ngựa… Xung quanh cái sân rộng thênh thang là những tàu ngựa, hầm, một chỗ dệt vải, các vườn kính, sân nuôi gà vịt, các chuồng chim bồ câu."Ngày mai, - hắn tự nhủ, - một bầy thơ lại sẽ ùa đến nhà ta, chúng sẽ tiến hành việc tịch thu, niêm phong, cướp phá… Mọi thứ rồi sẽ biến thành bụ