uôn dạ, dân các thị trấn và tất cả những người dân lành đến điện Kreml. Mụ đã dẫn Sa hoàng Ivan ra trước Thềm Đỏ. Vua Ivan đứng không vững, phải ngồi xuống chân một cái cột, mỉm cười một cách thiểu não (người ta thấy rõ là nhà vua chẳng còn sống được bao lâu nữa). Sofia, vai choàng một chiếc khăn đen, tóc xổ tung như vừa đi xa về, nói với dân chúng:- Đối với chúng ta hoà bình và hữu nghị là đáng quý hơn hết thảy… Ở tu viện Ba Ngôi, người ta đã không thèm đọc thư của chúng ta, người ta đã đuổi các phái viên của chúng ta một cách thô bạo… Khi đó, ta đã cầu kinh rồi lên xe để thân hành đến nói chuyện thân mật với em trai là vua Piotr… Người ta đã chỉ cho ta tới Vozvizenskoe, và ở đó, người ta đã sỉ nhục và nhạo báng ta, người ta đã chửi ta là đồ đĩ, làm như ta không phải là con gái Sa hoàng, - ta không hiểu làm sao ta còn sống sót được… Suốt ngày ta chỉ ăn có mỗi một mẩu bánh thánh nhỏ… Ở các làng xung quanh tu viện, tất cả mọi thứ đều bị cướp mất hết, theo lệnh của Lev Naryskin và Boris Golixyn… Cả hai đứa đã hùa nhau vào để làm cho vua Piotr sa đoạ. Ngày nào cũng như ngày nào vua Piotr chỉ có say rượu ngủ lăn lóc trong một căn phòng xép… Chúng nó muốn tiến đánh Moskva và chặt đầu vương hầu Vaxili… Cuộc sống của chúng ta trở nên ngắn ngủi… Nếu các ngươi nói: chúng tôi không muốn có các người, chúng ta, em Ivan ta và ta, chúng ta sẽ đi thật xa tìm những phòng kín của một tu viện.Nước mắt mụ ứa ra, không nói được, mụ cầm lấy một cây thánh giá cùng với các thánh tích giơ cao lên.Đám đông nhìn cây thánh giá, nhìn bà công chúa đang khóc nức nở; Sa hoàng Ivan, hai mắt nhắm lại, đã gục đầu xuống… Mọi người bỏ mũ ra, nhiều người thở dài, lau nước mắt… Khi bà công chúa hỏi: "Các ngươi sẽ không đi đến tu viện Ba Ngôi chứ? Chúng ta có thể tin cậy được các ngươi không?" thì mọi người kêu lên: "Có, xin lệnh bà hãy tin ở chúng tôi… Chúng tôi sẽ không phản bội lệnh bà…"Đám đông giải tán. Nhớ lại những điều bà công chúa nói, mọi người lắc đầu. Dĩ nhiên là không nên để cho bà ta bị lăng nhục nhưng biết làm thế nào khác được? Ở Moskva, thiếu lúa mì; các đoàn xe đều rẽ ngang đi về phía tu viện Ba Ngôi; nạn trộm cướp và tình trạng lộn xộn thống trị trong thành phố. Tại các chợ người ta chẳng còn đầu óc nào mà buôn bán. Mọi việc đều chẳng còn ra làm sao nữa - thật là thời loạn lạc. Mọi người đã chán ngấy. Cần phải chấm dứt tình trạng nầy. Còn như chọn lựa Vaxili hay Boris Golixyn thì bên nầy méo miệng bên kia cũng lệch mồm.Ngày hôm đó, hàng vạn người đã xộc vào điện Kreml, tay vung lên những bản sao một đạo dụ của vua Piotr hạ lệnh bắt tên phản loạn và kẻ cướp Fetka Saklovity cùng với đồng loã của hắn, đem xích lại và giải về tu viện Ba Ngôi. "Hãy trao thằng Fetka cho chúng tôi", đám đông hét ầm và leo lên cửa sổ, leo lên Thềm Đỏ, y như mấy năm trước đây. "Hãy trao cho chúng tôi Nikita Gladki, Kuzma Tsemony, Obroxka Petrov, giáo sĩ Xelivecxka Medvedev!…" Lính thị vệ đã vứt vũ khí chạy trốn. Bọn đày tớ, bọn nữ tỳ trong cung, già cũng như trẻ, bọn hề và những tên lùn đều ẩn nấp vào dưới gầm các cầu thang, trong các hầm.- Anh hãy ra mặt đi, hãy nói cho bọn thú vật hung dữ kia biết rằng ta không trao Fedo