ộn quá mất… Ngày mai người ta sẽ bẻ gãy chân tay Fetka Saklovity trên giá tra tấn".Boris viết đúng sự thật. Từ ngày người ta cấm Sofia không cho vào tu viện Ba Ngôi thì không còn gì có thể ngăn chặn được dám binh lính và quan chức của triều đình bỏ trốn. Các quan đại thần rời khỏi Moskva một cách trơ tráo, ngay giữa ban ngày ban mặt. Gorden, viên tướng thanh liêm và khắc khổ ấy, đã đến gặp Vaxili Vaxilievich và đưa cho hắn xem sắc chỉ của vua Piotr ra lệnh cho Gorden phải đến tu viện Ba Ngôi trình diện.- Đầu tôi đã bạc và người tôi đầy thương tích, - Gorden nói, lông mày cau lại, hai má cạo nhẵn đầy nếp nhăn, - tôi đã thề trên Kinh thánh và tôi đã trung thành phụng sự Aleksey Mikhailovich (1) và Fedor Alekseevich (2) và Sofia Alekseyevna. Bây giờ, tôi sẽ đến với Piotr Alekseevich. - Lão cầm đốc một thanh gươm dài trong hai bàn tay đi găng da và gõ thanh gươm xuống sàn. - Tôi không muốn đầu tôi rơi trên bục xứ trảm.Vaxili Vaxilievich không phản đối. Có phản đối cũng vô ích: Gorden đã hiểu rằng trong cuộc tranh chấp giữa Sofia và Piotr, Sofia đã thua. Và ngày hôm đó lão bỏ đi, trống dong cờ mở… Đó là đòn cuối cùng, đau nhất. Đã bao ngày đằng đẵng, Vaxili Vaxilievich sống như bị một cơn ác mộng nặng nề trói chặt: hắn trông thấy những cố gắng vô ích của Sofia và không thể giúp đỡ gì được, mà cũng không thể bỏ mặc mụ ta được. Hắn sợ bị nhục và cảm thấy nỗi nhục đó đã đến gần và không thể nào tránh khỏi như nấm mồ vậy.Với quyền hành của hắn là người bảo vệ ngai vàng và đại đô thống, hắn có thể huy động ít ra là hai mươi trung đoàn và tiến quân về tu viện Ba Ngôi để nói chuyện với vua Piotr… Nhưng hắn nảy ra một mối nghi hoặc: nếu như, bỗng nhiên, đáng lẽ phải tuân lệnh, quân lính trong các trung đoàn lại kêu lên: "Đồ kẻ cướp, đồ phản loạn!", thì sao? Bị mối nghi hoặc đó chi phối, hắn đã ngồi im không hành động; để tránh khỏi phải gặp riêng Sofia, hắn nói thác ra là ốm. Hắn sai một tay chân trung thành bí mật đưa những bức thư bằng tiếng la-tinh tới em họ hắn là Boris ở tu viện Ba Ngôi, trong thư hắn yêu cầu Boris đừng mở những cuộc hành binh đánh Moskva, gợi ra nhiều biện pháp để giải hoà Sofia với Piotr và khoe khoang những công lao, những nỗi đau khổ hắn đã phải chịu đựng trong khi phụng sự Sa hoàng.Tất cả những cái đó đều vô ích. Thật hoàn toàn như thế hắn thấy trong giấc mơ một người nào đó mà hắn không nhận ra, xông vào đánh hắn; tâm hồn hắn rền rĩ vì khiếp sợ nhưng hắn không đủ sức nhúc nhắc được một cánh tay.Một con ruồi chạm vào ngọn lửa nhỏ của cây nến đã cháy hết gần nửa. Con ruồi ngã ngửa và ra sức quay tròn, Vaxili Vaxilievich tỳ khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm lấy đầu.Đêm qua, hắn đã ra lệnh cho con trai là Aleksey và vợ hắn là Avdochia (đã từ lâu, mụ sống cô quạnh và bị lãng quên) phải đi ngay lập tức đến nơi dinh cơ của gia đình hắn ở Medvedkovo, vùng lân cận Moskva. Nhà cửa vắng vẻ. Các cửa sổ và các thềm nhà đều được chặn lại. Nhưng bản thân hắn vẫn chùng chình. Một hôm, hắn tưởng rằng tình thế đã xoay chuyển. Sofia từ vùng lân cận tu viện Ba Ngôi trở về, không kịp rửa tay, không kịp ăn một miếng nào, đã ra lệnh cho bọn truyền lệnh sứ và bọn mõ đi gọi quân xtreletz, các thương gia và các nhà b