i…"Nghiêm trang, bình tĩnh, Vaxili Vaxilievich bước vào nhà. Con trai hắn là Aleksey đang ở phòng đợi, chạy ra; qua dáng dấp và khuôn mặt phủ lớp lông tơ đầu tiên, trông nó giống bố. Nó áp đôi môi run rẩy lên bàn tay bố, mùi nó lạnh. Trong phòng ăn, Vaxili Vaxilievich miễn cưỡng làm dấu thánh giá, có vẻ như khó chịu, rồi ngồi vào bàn, trước một tấm gương Vơnidơ, phản chiếu những bức tường bào nhẵn, những tấm thảm, những giá để các bộ bát đĩa quý… Tất cả mọi thứ rồi sẽ biến thành bụi hết!… Hắn rót một cốc vodka, bẻ một mấu bánh mì đen, chấm vào lọ đựng muối, rồi không ăn mà cũng không uống, - hắn đã quên bẵng đi mất… Hắn tỳ khuỷu tay lên bàn, cúi đầu xuống. Aleksey đứng bên cạnh hắn, nín thở, sẵn sàng chạy tới, kể chuyện…- Thế nào? - Vaxili Vaxilievich nghiêm nghị hỏi.- Thưa cha, chúng đã đến đây…- Từ tu viện Ba Ngôi đến à?- Hai mươi lăm tên long kỵ binh, với một viên trung uý và viên dapife Volkov…- Thế chúng mầy nói sao?- Chúng con bảo: cha tôi đang ở Moskva và không hề nghĩ đến chuyện về đây.Viên dapife nói:- Vương hầu phải đến ngay tu viện Ba Ngôi nếu ông ấy không muốn bị nhục…Vaxili Vaxilievich bĩu môi cười mỉm. Hắn nốc cốc rượu, nhai mẩu bánh mà chẳng thấy mùi vị gì. Hắn thấy con trai hắn cố gắng tự trấn tĩnh một cách khó khăn, vai rũ xuống, hai bàn chân khúm, núm quay vào phía trong, sàn nhà khẽ rung lên dưới chân nó. Vaxili Vaxilievich sắp quát mắng con, nhưng liếc nhìn bộ mặt hoảng sợ của nó, hắn thương hại:- Mầy đừng có run nữa, ngồi xuống.- Thưa cha, cả con nữa, người ta cũng ra lệnh cho con phải đi cùng với cha đến trình diện ở tu viện Ba Ngôi.Thế là Vaxili Vaxilievich đỏ mặt tía tai: hắn nhổm dậy nhưng lần nầy cũng vậy, lòng tự kiêu đã ghìm hắn lại Hắn hạ mi mắt xuống, lấy hàng lông mi che giấu cái nhìn của hắn. Hắn rót một cốc rượu thứ hai, cắt một miếng thịt gà nhồi nấu tỏi. Con trai hắn vội vã đẩy lọ giấm lại gần.- Aliosa, mầy hãy sửa soạn đi, - Vaxili Vaxilievich dằn giọng. - Ta sẽ nghỉ một lát, đêm nay chúng ta sẽ đi. Lượng Chúa khoan dung.Hắn vừa nhai, vừa chua chát suy nghĩ. Bỗng mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn, hắn trợn tròn mắt.- Aliosa, có việc nầy phải làm: ta có đem theo một tên nông dân… Mầy hãy trông coi cho chúng nó đưa tên đó vào nhà tắm hơi nước, ở bờ sông; nhốt nó vào đấy và phải canh giữ nó như tròng mắt mình…Aleksey đi rồi, Vaxili Vaxilievich hạ con dao xuống, mũi dao có miếng gà nhồi rung rinh, - rồi ủ rũ còng cả lưng, mặt hắn đầy nếp nhăn, dưới mắt càng lộ rõ hai cái quầng, môi hắn trễ xuống…Vaska Xilin bị nhốt vào nhà tắm hơi nước bên bờ sông, dưới chân một chỗ bờ sông dựng đứng như tường.Suốt ngày, nó gào thét, kêu la để người ta mang đồ ăn đến. Nhưng xung quanh chỉ có bụi cây rì rào, những con cá chép quẫy mình dưới sông chạy trốn những con cá măng, và chim sẻ đá chuẩn bị di cư, bay từng đàn, cánh loang loáng trong bầu trời xanh ngắt mà gã phù thuỷ trông thấy qua lỗ cửa trổ ở mái nhà, cánh cửa đẩy ra đẩy vào được để thoát khói. Đàn chim mệt mỏi, đậu trên một cây dẻ và cất tiếng hót líu lo, chẳng hề sợ hãi những tiếng thở dài của kẻ bị giam…"Ôi Poltava trìu mến của ta ơi - gã phù thuỷ, lẩm lẩm, - chính quỷ dữ đã đưa ta đến Moskva đáng nguyền rủa nầy! Bệnh dịch hạch bắt các ngươi đi, làm cho các ngươi tan tác đi hết thảy, cầu sao các thành phố của các ngươi bị huỷ diệt!".Mặt trời đang lặn chiếu ánh sáng tràn ngập lỗ cửa trổ trên mái rồi biến mất sau những ngọn cây trong rừng. Vaska Xilin hiểu rằng người ta sẽ không cho nó ăn; nó nằm xuống một chiếc ghế dài nhỏ lạnh ngắt, đầu gối lên cái chổi làm bằng cành phong. Nó đã thiu thiu ngủ, bỗng nó hoảng sợ, ngồi nhỏm dậy, bộ râu chĩa về phía trước: Vaxili Vaxilievich đang đứng trên ngưỡng cửa, đầu đội chiếc mũ ba cạnh màu đen; dưới chiếc áo lông cừu dùng để đi xa, hắn mặc một bộ quần áo đen lạ kiểu, thanh gươm thò ra như một cái đuôi.- Nầy nhà tiên tri, mầy sẽ nói gì bây giờ? - Vaxili hỏi với một giọng lạ lùng.Vaska Xilin bủn rủn cả người, toàn thân run lên bần bật: Chao, giá như nó có thể đoán biết được đức ông còn tin một chút nào vào lời tiên tri của nó… Nó sẽ nắm chặt lấy tay đức ông mà gào lên: "Đức ông đi đến chỗ Sa hoàng sẽ phải chịu đựng một sự đày đoạ chết người? Đức ông trốn đi, đừng sợ gì cả… Bốn con mãnh thú đã buông vuốt… Bốn con quạ đã bay rồi… Thần chết đã lùi bước. Tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy hết thảy". Nhưng đáng lẽ nói như vậy, Vaska, vì sợ và vì đói lại đi thở ra những lời lẽ ngu xuẩn, vẫn nói về ngai vàng Sa hoàng. Nó oà lên khóc nức nở và van vỉ:- Vì Chúa, xin đức ông hãy cho tôi trở về Poltava… Tôi sẽ không làm gì hại đến đức ông, tôi sẽ không tố giác đức ông đâu…Vaxili Vaxilievich vẫn đứng nguyên trên ngưỡng cửa, nhìn nó với cặp mắt điên giận. Thình lình, hắn nhảy lùi ra một bước, đóng cửa lại, lấy một khúc gỗ chèn cửa và móc chiếc khoá vào. Vaska nghe thấy tiếng hắn bận rộn xung quanh nhà tắm. Nó hiểu ngay: Vaxili Vaxilievich đang chất củi. Nó gào lên: "Ồ, không, đừng làm thế!…". Vương hầu đáp lại: "Mầy biết nhiều chuyện quá hãy chết đi?" hắn vừa họ vừa thổi cho cái bùi nhùi bén lửa. Một mùi khói toả ra. Vaska vớ lấy một cái chậu, đập vào cửa, cái chậu vỡ tan, nó vẫn không phá được cửa. Nó nghiêng đầu thò ra ngoài lỗ cửa trổ trên mái và gào lên: khói xộc vào tắc cổ họng nó lại… Củi bắt lửa, nổ lép bép, réo ù ù… Những khe hở giữa các thanh xà sáng rực. Ngọn lửa bốc lên thành một bức tường kêu ầm ầm. Vaska leo lên gần trần nhà để tránh lửa. Mái nhà quằn quại. Các bức tường bốc cháy…Trong đêm tối yên tĩnh, lặng gió, ngọn lửa dập tắt ánh sao, bốc lên rất cao trên mặt sông. Và một thôi gian lâu, bóng đỏ nhạt của sáu con ngựa trắng và của cỗ xe bọc da đen đang phi về phía con đường đi Yaroslav, bay trên các gốc rạ, lúc thì kéo dài đến tận đáy một cái khe ẩm ướt lúc thì vọt lên các ngọn đồi, khi thì lướt qua và gãy nét trên các thân cây trong một khóm rừng phong.- Cháy ở đâu thế? Thưa cha… Hay là cháy ở nhà ta chăng? - Aleksey hỏi đi hỏi lại nhiều lần.Vaxili Vaxilievich không trả lời, ngồi thụt vào trong một góc xe, ngủ gà ngủ gật.