thân cận trong đám đại thần:- Ta không biết lấy gì cảm tạ Chúa, Sa hoàng của chúng ta đã trở nên đứng đắn, nhà vua đã trở nên lễ độ đức hạnh biết bao…Lơfo là người ngoại quốc độc nhất được phép gần nhà vua, không phải trong lúc vua và hai bà hoàng đi ra ngoài hoặc tại phòng ăn mà là vào buổi tối, để giáo trưởng khỏi trông thấy: Lơfo đến gặp Sa hoàng ở phòng riêng của nhà vua. Vua Piotr, không nói không rằng, nắm lấy hai má Lơfo hôn vào miệng, rồi thở dài nhẹ nhõm, ngồi sát bên cạnh. Lơfo thì thầm bằng một thứ tiếng Nga chọ choẹ, kể cho nhà vua nghe chuyện nầy, chuyện nọ, làm cho nhà vua phì cười, khuyến khích nhà vua và xen vào câu chuyện bông đùa những ý nghĩ rất khôn ngoan.Hắn hiểu rằng vua Piotr rất xấu hổ về việc mặc áo ngủ chạy trốn và chỉ nghĩ đến chuyện đó nhà vua cũng đã thấy khổ sở. Cho nên hắn trích dẫn những ví dụ lấy trong cuốn Lịch sử của Broniux trong đó có nói đến các bậc vua chúa và những vị tướng oanh liệt đã từng thoát thân bằng mưu mẹo. "Một vị quận công nước Pháp đã buộc phải cải trang làm đàn bà, nằm vào giường với một người đàn ông. Nhưng ngày hôm sau, ông ta đánh chiếm bảy thành phố… Đại tướng quân Nectariux thấy quân thù sắp sửa thắng thế bèn lấy cái đầu hói nhắn ra doạ cho chúng sợ, làm chúng phải chạy. Nhưng về sau, ông ta cũng không tránh được nỗi nhục và đã cắm sừng lên cái đầu hói của mình nhưng không vì thế mà mất đi một chút vinh quang nào", Broniux nói vậy…Lơfo cười và siết mạnh hai bàn tay vua Piotr, hai bàn tay đầy những giọt sáp nến.Vua Piotr nóng nảy và thiếu kinh nghiệm. Lơfo nhắc lại với nhà vua rằng đấu tranh với Sofia trước hết phải thận trọng: không phải lăn vào đánh nhau - đánh nhau thì mọi người chán lắm rồi - mà phải theo tiếng chuông tôn nghiêm của tu viện, hứa hẹn hoà bình và phồn vinh cho dân chúng đang từ Moskva ùn ùn kéo tới. Sofia sẽ tự nhiên mà đổ như một cái cột mục. Lơfo thi thầm với Sa hoàng:- Pete nầy, bệ hạ hãy đi đứng đạo mạo, nói năng dịu dàng hãy dập tắt ngọn lửa trong con mắt đi, hãy dự lễ chầu thật lâu chừng nào mà hai chân còn đỡ nổi mình, như vậy bệ hạ sẽ được mọi người quý mến. Người ta sẽ nói: Chúa đã phái đến cho chúng ta một ông vua tốt biết bao, với vua nầy, mọi người sẽ dễ thở đây. Hãy để mặc cho Boris Golixyn hò hét, đánh nhau.Vua Piotr ngạc nhiên về trí thông minh của người bạn thân. "Cái mà tiếng Pháp gọi là chính trị là biết được ưu thế của mình, - Lơfo giải thích -. Vua nước Pháp Louis 11, khi nào cần đến một tên tiện dân là đến thăm đứa nghèo khổ nhất trong đám tiện dân; và khi nào cần, vua chặt ngay đầu một quận công hay một hầu tước lừng lẫy không thương tiếc. Vua Louis chăm lo chính trị nhiều hơn đi chinh chiến, khi thì vua là cáo khi thì lại là sư tử. Vua đó đã làm kẻ thù của mình lụn bại và làm giàu Nhà nước".Nghe Lơfo nói thật là kỳ lạ: một gã ham nhảy múa: một tay truỵ lạc, một anh chàng nghịch ngợm, thế mà hắn lại nói ra những điều người Nga không hề biết đến, "Ở nước của bệ hạ, - Lơfo nói, - người nào cũng vồ lấy phần mình, chẳng ai nghĩ gì đến Nhà nước; người nầy thì nghĩ đến lợi của mình, kẻ kia thì chỉ nghĩ đến danh vọng, kẻ khác thì chỉ nghĩ đến chuyện ních cho chặt dạ d