y bộ lông hắc điêu thử phủi đi, bốc khăn tay và tiền vàng trong âu tung cho khách khứa. Đám phụ nữ cất tiếng hát một bài hát vui. Bọn vũ nữ múa, người quay tít. Sau cánh cửa, chiêng, trống khua vang. Boris Golixyn cắt bánh mì và pho-mát đem phân phát cùng với khăn lau tay thêu cho các vị khách ngồi, theo đúng tôn ti trật tự.Khi ấy, đám đày tớ đem món thứ hai tới. Gia đình nhà Lopukhin chẳng ăn gì cả, họ gạt các đĩa ăn ra đề tỏ rằng mình không đói. Lập tức, món ăn thứ ba được đem lên và bà mối nói to:- Hãy ban phước cho cô dâu, chú rể. Đã đến lúc đưa cô dâu chú rể ra nhà thờ rồi.Natalia Kirilovna và Romodanovski, Larion và Evxtineia giơ các bức tranh thánh lên. Vua Piotr và Evdokia đứng cạnh nhau, cúi rạp đầu chào sát đất.Sau khi ban phước cho con gái. Larion Lopukhin cởi cái roi dắt ở thắt lưng ra, quất vào lưng con gái ba cái thật đau.- Con đã được nếm mùi roi của bố, bây giờ bố trao con lại cho chồng con. Từ nay trở đi, nếu con không chịu nghe lời thì không phải bố mà là chồng con sẽ dùng roi nầy đánh con.Rồi ông cúi chào, trao cái roi cho vua Piotr. Những người bưng nến giơ đèn lồng lên, ông chủ hôn đỡ lấy khuỷu tay chú rể, các bà mối đỡ lấy cô dâu. Họ nhà Lopukhin bảo vệ đám rước; có cô gái nào định chạy ngang qua đường vì một sự cần thiết cấp bách nào đó, là bị ngay người của gia đình Lopukhin đánh cho đến chết ngất, bọn đày tớ phải khiêng đi. Cả đám rước dâu từ từ tiến qua các hành lang và các cầu thang, đi về phía nhà thờ của lâu đài. Khi ấy đã hơn bảy giờ tối rồi.Đại giáo chủ làm lễ; ông ta không vội. Nhà thờ lạnh lẽo, gió thổi lọt qua các khe tường làm bằng những thân cây gỗ ghép lại. Bên ngoài các cửa sổ nhỏ có chấn song và phủ đầy sương giá là đêm tối mù mịt.Cái chong chóng để xem chiều gió ở trên mái nhà rền rĩ rít lên. Vua Piotr chỉ trông thấy bàn tay của người đàn bà mà nhà vua không biết, một bàn tay yếu đuối, có đeo hai chiếc nhẫn bạc và móng tay tô màu. Bàn tay ấy cầm cây nến, run lên, sáp nến rơi xuống từng giọt: mạch máu màu xanh lam, ngón tay út rất ngắn, run rẩy như cái đuôi cừu… Vua Piotr quay đi và nheo mắt lại, nhìn ngọn lửa nhỏ của các cây đèn thắp trên bàn thờ thánh…Hôm qua nhà vua đã không tỏ lời vĩnh biệt được với Ansen. Trông thấy vua Piotr đi một chiếc xe trượt tuyết thường tới, bà goá Matin vội vã chạy ra đón. Bà khóc nức nở hôn tay nhà vua và nói rằng gia đình bà sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu củi sưởi, thiếu thứ nầy, thiếu thứ nọ và Ansen tội nghiệp ốm liệt giường đã ba hôm nay; nó sốt, mê sảng… Nhà vua gạt bà cụ goá sang một bên và chạy lên cầu thang dẫn tới phòng cô gái… Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu; dưới đất để một cái chậu đồng nhỏ, hai chiếc giầy vải nhỏ vứt lăn lóc trên sàn, không khí ngột ngạt. Ansen nằm sau một bức rèm "tuyn", tóc xoã trên gối thành từng món đỏ rực, trán và mắt phủ một chiếc khăn tay ướt, mồm nóng hầm hập, khô nẻ… Vua Piotr rón rén đi ra, đổ một vốc tiền vàng (quà cưới của Sonka tặng nhà vua) vào hai bàn tay co quắp của bà cụ… Alexaska được lệnh canh gác ngày đêm tại nhà bà cụ goá. Nếu cần, nếu phải chạy ra hiệu thuốc, hoặc nếu người ốm đòi ăn thức gì của nước ngoài, Alexaska phải tìm ra bằng được dù có phải chui xuống đ