y nến của cô dâu: cây nến nặng đến một pud. Người phù dâu, Petka Lopukhin, anh em con chú con bác với cô đâu, mặc áo nẹp bằng gấm bạc, khoác chéo trên vai một cái khăn lau tay, bưng một cái âu đựng hạt hốt bố, khăn tay lụa, lông hắc điêu thử, lông sóc và một nắm tiền vàng. Rồi đến hai ông chú Lopukhin, láu lỉnh nhất nổi tiếng hay sinh sự và hay hớt lẻo: hai ông nầy có nhiệm vụ không để cho ai đi ngang qua đường trước mặt cô đâu. Rồi đến bà mối và bà mối phụ đỡ tay Evdokia dẫn đi: cái áo dài nặng, đói và sợ, làm cô gái tội nghiệp khuỵu cả chân. Sau cô dâu, hai bà phu nhân già bưng đĩa, một đĩa đựng một cái khăn phụ nữ bằng nhung, một đĩa đựng khăn tay để phân phát cho khách. Ông Larion theo sau, người phủ đầy các thứ lông thú thu nhặt được trong gia đình và cách ông ta một bước là bà Evxtineia Anikitavna; cuối cùng là toàn bộ họ hàng của cô dâu, kéo theo sau, xô đẩy nhau, chen lấn nhau khi đi qua các cửa hẹp và các hành lang.Đám rước dâu cứ như vậy tiến vào điện Krextovaia.Người ta để cô dâu ngồi dưới các bức tranh thánh. Người ta đặt cái âu với hạt hốt bố, các lông thú và tiền vàng, các đĩa đựng bánh mì lên bàn trên đĩa có để các lọ muối, lọ hạt tiêu và lọ dấm. Mọi người chia nhau ra ngồi theo tôn ti trật tự. Tất cả đều im lặng. Họ nhà Lopukhin ngồi thẳng đuỗn, mắt ráo hoảnh, chỉ sợ phạm điều gì thất thố. Họ không dám động cựa, nín cả thở.Bà mối kéo tay áo ông Larion:- Ông đừng để chúng tôi phải chờ đợi nóng cả lòng cả ruột đấy…Ông Larion chậm rãi làm dấu rồi sai anh chàng phù dâu đi báo cho Sa hoàng biết là đã đến lúc đón dâu. Petka Lopukhin ra đi, cái gáy cạo nhẵn nhụi và rụt lại rung lên. Bấc các ngọn đèn thờ nổ lép bép, ánh lửa các ngọn nến nghiêng ngả. Phải chờ đợi lâu đây! Thỉnh thoảng bà mối lại cù vào mạng sườn cô dâu để cho cô dâu thở được.Cầu thang ngoài hành lang kêu cót két. Họ đến kia rồi! Hai vệ sĩ lặng lẽ xuất hiện và đứng vào hai bên cửa. Ông chủ hôn Fedor Yurievich Romodanovski bước vào. Ông mở to mắt nhìn các bức tranh thánh chập chờn lóe sáng, làm dấu thánh giá, bắt tay ông Larion rồi ngồi xuống, đối diện với cô dâu, hai bàn tay chắp lại, ngón tay đan vào nhau. Lại im lặng, Fedor Yurievich nói, giọng nghẹn lại:- Xin đi thỉnh Sa hoàng, đại quân công các nước Nga, mời hoàng thượng hạ cố đến lo công việc của hoàng thượng ngay.Họ hàng nhà cô dâu chớp chớp mắt, nuốt nước bọt. Một ông chú đi ra để đón Sa hoàng. Sa hoàng đang tới, - nhà vua còn trẻ hay sốt ruột: Khói hương mù mịt như mây qua cửa bay vào. Mọi người vào: tổng tư tế nhà thờ Đại cáo, một gã tóc bờm sư tử, một tay cầm thánh giá bằng đồng và thánh tích, một tay lắc mạnh cái lư trầm, và vị giáo sĩ trẻ tuổi của hoàng cung mà ít người biết đến (người ta chỉ biết vua Piotr đặt tên cho ông ta là Bitka) rẩy nước thánh lên con đường rải nỉ đỏ. Đi giữa hai người đó là vị đại giáo chủ, một ông cụ già lụ khụ, giọng nói yếu ớt, bước đi với tất cả vẻ trịnh trọng của giáo chức của ông ta.Gia đình cô dâu đứng choàng cả dậy… Ông Larion vội vàng rời khỏi chỗ ngồi sau bàn và quỳ xuống giữa phòng. Boris Alekseevich Gôlixen, chủ hôn về phía Sa hoàng, đỡ tay vua Piotr. Sa hoàng mặc áo hoàng bào và áo gấm thêu kim tuy