Nhưng nỗi sợ sâu sắc nhất, đen tối nhất là những gì xảy đến với chị gái cậu. Dù Sophie lớn hơn cậu hai mươi tám giây, nhưng cậu luôn nghĩ chị ấy là cô em bé bỏng của mình. Cậu to con hơn, khỏe mạnh hơn, và công việc của cậu là phải bảo vệ chị ấy.
Và bây giờ, một cách nào đó, có cái gì kinh khủng lắm đã xảy đến cho người chị sinh đôi của cậu.
Cô đã thay đổi theo những cách mà cậu không thể nào hiểu. Cô đã trở nên giống Flamel và Scathach và giống loài của họ hơn là giống cậu: cô đã trở nên hơn hẳn con người.
Lần đầu tiên trong đời mình, cậu cảm thấy cô đơn. Cậu đang mất người chị gái. Nhưng có một con đường để cậu lại sánh bằng với cô ấy như trước: phải có ai đó Đánh thức năng lượng của riên
Josh quay lại-ngay khi Sophie và Scathach xuất hiện, vội vã băng qua cây cầu rộng dẫn thẳng vào tháp. Cảm giác nhẹ nhõm dội xuống cậu. "Họ đây rồi," cậu nói với Flamel, đang day mặt về hướng ngược lại.
"Biết rồi," Nicholas nói, giọng Pháp nghe mạnh hơn lúc nào hết. "Và họ không đi một mình".
Josh rút ngay cái nhìn chăm bẩm ra khỏi cô chị gái và Scathach đang tiến dần đến. "Ý chú là sao?"
Nicholas cúi đầu xuống một chút vừa lúc Josh quay lại. Hai chiếc xe bu Ýt du lịch vừa đến Place Joffre và đang đổ hành khách xuống. Những du khách-người Mỹ, Josh đoán qua cách ăn mặc của họ-nhặng xị, tán gẫu, cười nói ồn ào, quay phim, chụp hình ì xèo trong khi các hướng dẫn viên cố tụ họp họ lại với nhau. Một chiếc thứ ba, màu vàng tươi, dừng lại, đổ ra hơn chục du khách người Nhật mặt mày hớn hở bước xuống vệ đường. Bối rối, Josh nhìn vào Nicholas: ông muốn nói đến chiếc xe bu Ýt nào?
"Đồ đen," Flamel nói một cách bí ẩn, chỉ trỏ bằng một cái hất hàm.
Josh quay lại và nhận ra người đàn ông mặc đồ đen đang sải bước về họ, di chuyển nhanh chóng băng qua nhóm người đi nghỉ. Trong nhóm du khách thậm chí không ai có một cái liếc mắt về phía người khách lạ đang len lỏi qua họ, lạng lách và xoay người như một vũ công, cẩn thận để không bị chạm vào họoán người đàn ông này có lẽ cao khoảng bằng cậu, nhưng không thể nhận ra dáng người vì ông ta mặc một chiếc áo khoác đen bằng da dài đến ba phần tư người, vạt áo đập phần phật khi ông ta bước đi. Cổ áo kéo cao, bàn tay ông ta thọc sâu vào túi áo. Josh cảm thấy tim thắt lại: chuyện gì nữa đây?
Sophie chạy nhanh đến và đấm vào cánh tay cậu. "Em đây rồi," cô nói không kịp thở. "Có rắc rối gì không?"
Josh nghiêng đầu về phía người đàn ông mặc áo măng-tô bằng da đang đến gần. "Em không chắc".
Scathach xuất hiện bên cạnh cặp sinh đôi. Josh để Ý thấy thậm chí cô thở chẳng chút khó khăn. Thực tế, cô không thở gì cả.
"Rắc rối hả?" Sophie vừa hỏi vừa nhìn Scathach.