"Cái gì làm bà vui vậy, con người?" Tiếng nói là một âm xuỵt trơn tuột, và ngôn ngữ này đã có trước khi có loài người.
Xốc mình ngồi lên, Perenelle tập trung vào một giống loài đang đứng trong hành lang cách bà chưa đầy một mét tám.
Những thế hệ người cổ đại đã cố giữ được hình ảnh của loài này trên tường hang động và những chiếc bình, chạm khắc hình ảnh nó vào đó, giữ chân dung nó trên những cuộn giấy da nén. Và thậm chí không ai trong họ từng đến gần sự kinh khiếp đích thực của con nhân sư.
Mang thân hình của một con sư tử cơ bắp khổng lồ, lông đầy vết sẹo cắt ngang cắt dọc là chứng tích của rất nhiều vết thương củ. Một đôi cánh đại bàng uốn cong ra vai và nằm sát trên lưng, những mảng lông vũ tả tơi và bẩn thỉu. Một cái đầu nhỏ, vẻ thanh tú lại là của một cô gái đẹp.
Con nhân sư bước đến sát những song sắt xà lim, và một cái lưỡi chẽ nhánh đen thui dao động trong không khí trước mặt Perenelle. "Bà không có l Ý do gì để cười hết, con người kia. Tôi được biết rằng chồng bà và Nữ Chiến binh đã bị bắt ở Paris rồi. Chẳng mấy chốc họ sẽ vào tù và lần này Tiến sĩ Dee sẽ chắc chắn rằng họ không bao giờ trốn thoát được nữa. Tôi hiểu các Elder cuối cùng đã cho phép ông Tiến sĩ giết chết Nhà Giả kim huyền thoại một cách dã man."
Perenelle cảm thấy có cái gì quặn thắt ngay nơi vùng lõm thượng vị. Đã qua bai nhiêu thế hệ các Elder Đen tối quyết tâm bắt sống Nicholas và Perenelle. Nếu bà chịu tin lời con nhân sư và việc bọn chúng đã chuẩn bị giết Nicholas là thật thì mọi chuyện thay đổi hết. "Nicholas sẽ trốn thoát," bà nói một cách tự tin.
"Không phải lần này," cái đuôi sư tử con nhân sư quất qua quất lại ra vẻ phấn khích, hất tung lên những chùm bụi mù. "Paris thuộc về tay người Ý, Machiavelli, và chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ được Pháp sư người Anh tham gia cùng. Nhà Giả kim không thể trốn tránh cả hai người họ đâu.
"Còn mấy đứa nhỏ?" Perenelle hỏi, đôi mắt nheo lại hiểm ác. Nếu có bất cứ việc gì xảy đến cho Nicholas hay hai đứa nhỏ...
Những cái lông vũ của con nhân sư xù lên, bốc ra một mùi chua chua. "Dee tin rằng mấy đứa nhỏ giống người đó rất mạnh, có lẽ chúng đích thực là cặp song sinh huyền thoại. Ông ta cũng tin rằng có thể thuyết phục chúng nên phục vụ chúng tôi, hơn là đi theo lão già lang thang bán sách." Con nhân sư rùng mình thở dài. "Nhưng nếu bọn chúng không làm theo lời họ bảo, thì chúng sẽ chết bỏ mạng thôi."
"Còn tôi thì sao?"
Cái miệng xinh đẹp của con nhân sư mở ngoác lồ lộ dã tâm với hàm răng nhọn hoắt, quẫy lung tung cái lưỡi dài đen ngòm trong không khí. "Bà là của tôi, Nữ Phù thủy," nó nói rít lên. "Các Elder đã tặng bà cho tôi như một món quà vì đã phục vụ họ nhiều thiên niên kỷ nay. Khi chồng bà bị bắt và bị giết dã man rồi, thì tôi sẽ được phép ăn k Ý ức của bà. Một bữa tiệc hấp dẫn biết bao. Tôi định sẽ nhấm nháp cho tới miếng cuối cùng. Khi tôi ăn xong, bà sẽ không còn nhớ gì nữa hết, thậm chí cả tên mình." Con nhân sư bắt đầu cười ha hả, âm thanh rít lên, đầy vẻ nhạo báng, mạnh mẻ nảy bật lên khắp các bức tường đá trống trơn.