"Dee và Machiavelli đang giữ cậu ấy," Flamel nói, khuôn mặt ông xám ngoét kiệt quệ. "Chúng tôi không hiểu đầu đuôi thế nào."
"Bây giờ chúng ta phải đuổi theo bọn họ," Sophie nói một cách khẩn khoản.
"Xe của chúng không đủ khỏe, chúng không thể đi xa được," Flamel nói. Ông quay người nhìn chiếc Citroen. "Tôi e rằng chiếc xe của cô cũng méo mó hết rồi."
"Và tôi cưng chiếc xe đó biết bao nhiêu..." Josn làu
"Phải ra khỏi đây thôi," Scatty nói một cách kiên quyết. "Chúng ta sắp bị cảnh sát tràn ngập ở đây bây giờ."
Và rồi, như một con cá mập nhô lên khỏi những con sóng, Dagon nổi lên khỏi dòng sông Seine. Giận dữ vươn thẳng người lên khỏi mặt nước, bây giờ trông gã giống cá hơn giống người, những lớp mang mở ra trên cái cổ dài, mắt lồi ra, gã quặp chặt những cái móng ướt nhẹp quanh Scathach và kéo cô trở ngược lại con sông. "Rốt cuộc, Bóng tối. Rốt cuộc."
Chỉ vừa vặn một chút nước văng tóe lên, cả hai biến mất tăm vào dòng nước và không thấy trở lại nữa.
Chương 42
Hồn ma Ayala dẫn Perenelle theo ông ngang qua những khối nhà hoang tàn rối rắn như một mê cung. Bà cố nép mình đi trong bóng tối, hụp đầu dưới những bức tường bị đập vỡ tan tác và những ô của trống hoác, liên tục cảnh giác trước những sinh vật di chuyển trong đêm. Bà nghĩ con nhân sư không dám ra khỏi nhà tù-mặc cho vẻ ngoài rất kinh khủng, những con nhân sư lại là những sinh vật nhút nhát, rất sợ bóng tối. Tuy nhiên, nhiều giống loài khác nhau bà đã từng thấy trong những xà lim đầy mạng nhện bên dưới lại là những sinh vật của màn đêm.
Lối vào đường hầm gần như nằm ngay dưới chân tháp đã từng là nơi duy nhất cung cấp nước sạch. Giàn khung kim loại của nó bị muối biển, phân chim chứa đầy a-acute;t ăn mòn, làm gỉ rét, và cái thùng chứa khổng lồ bị vô số những lổ thủng li ti. Tuy nhiên, mặt đất ngay bên dưới tháp cây cỏ lại phát triển sum sê, được nuôi cũng bằng cùng một thứ nước nhỏ giọt đó.
De Ayala chỉ vào một đám đất không bình thường nằm gần một trong những cái chân tháp bằng kim loại. " Bà có thể thấy một ống dẫn xuống tới đường hầm dưới chỗ này. Có một lối vào đường hầm khác nữa cắt vào mặt vách đá, " ông nói, "nhưng chỉ có thể vào đó khi thủy triều xuống. Đó là cách Dee mang những tù nhân của hắn đến hòn đảo. Hắn không hề biết lối vào này. "
Perenelle tìm thấy một khúc kim loại gỉ rét và lấy nó gạt đất đi, để lộ ra một lớp bê tông đã nứt nẻ và gãy bên dưới lớp đất. Lấy cạnh của thanh kim loại, bà bắt đầu đào xuống chỗ đó. Bà cứ liếc mắt lên, cố phân định những con chim đã tới gần hòn đảo cỡ nào rồi, nhưng gió lùa trên khối nhà đổ nát và rên rỉ ai oán xuyên qua những thanh giằng kim loại gỉ rét của tháp nước, không thể nhận ra bất kỳ tiếng ồn ào nào khác. Những tua xoắn sương mù dày đặc lúc nãy làm yêu làm sách cả vùng San Francisco và Cầu Cổng Vàng giờ đã ập đến đảo, bao phủ mọi thứ trong một đám mây ướt sung và đầy mùi muối.
Khi bà cạo lớp đất đi, de Ayala hướng theo một cái đốm đặc biệt. "Ngay đây," ông nói, tiếng nói của ông như tiếng thở bên tai bà. " Những tù nhân khám phá ra sự tồn tại đường hầm và ráng đào một ống thông khí xuống tới đó. Họ đã nghĩ là qua nhiều thập kỷ nước chảy nhỏ giọt từ tháp sẽ làm mềm đất và thậm chí ăn vào những phiến đá bên dưới. Nhưng họ tình cờ làm bể thủng xuyên tới hầm phía dưới, lúc đó thủy triều cao, và họ thấy nó bị ngập. Vì thế họ từ bỏ Ý định, không cố đào nữa. " Ông nhe răng cười, một nụ cười không hề có khi ông còn sống. " Giá mà họ chờ cho đến khi thủy triều xuống."