Joan điên tiết; cô rất yêu qu Ý chiếc Charleston 2CV này. Francis muốn mua cho cô một chiếc xe mới nhân ngày sinh nhật cô, hồi tháng Giêng. Anh ma cho cô một đống catalo đủ loại xe hơi hào nhoáng và bảo cô chọn một chiếc. Cô xua hết mấy cuốn catalo sang một bên và bảo anh ấy rằng cô luôn muốn một chiếc xe hơi nhỏ cổ điển kiểu Pháp. Anh ấy đã tìm kiếm khắp châu Âu một kiểu mẫu hoàn hảo và rồi phải mất nhiều tiền để nhờ khôi phục lại mới tinh khôi theo nguyên mẫu gốc. Khi anh tặng cho cô, chiếc xe được thắt ba dải băng lớn màu xanh lơ, trắng và đỏ.
Từ tay Disir một cú chém chệch hướng khác rạch thêm một đường trên mui xe, chỗ rạch xé toang hoác và rồi một cú khác nữa chém bay cái đèn pha tròn nhỏ xinh được uốn cong như một con mắt nằm ngang trên bánh xe trước phía bên phải. Cái đèn văng ra nảy tưng lên và vỡ tan tành.
"Mi có biết," Joan hỏi, đôi mắt to tối sầm lại vì giận điên, bồi thêm một đợt tấn công khác vào Disir, mỗi từ cô nói ra đi kèm với một nhát kiếm như quai búa giáng xuống, "tìm được những phụ tùng nguyên mẫu cho chiếc xe này khó khăn đến mức nào không?"
Disir ngã ngửa, liều lĩnh cố bảo vệ mình khỏi lưỡi kiếm xoay tít của Joan, những mảnh áo giáp vòng xích mục rửa văng ra khi thanh kiếm của cô gái người Pháp nhỏ nhắn đánh tới càng lúc càng gần hơn. Ẳ ta cứ cố đỡ bằng đủ các kiểu khác nhau để tự bảo vệ mình, nhưng không cách gì chống lại cuộc công kích dữ dội này.
"Mi sẽ để Ý thấy," Joan nói tiếp, đẩy chiến binh lùi về phía dòng sông, "là ta không có một kiểu đánh nhất định nào. Được như vậy vì một người chiên binh vĩ đại nhất trong các chiến binh đã huấn luyện ta. Ta được rèn bởi Scathach Bóng tối."
"Mi có thể đánh thắng ta," Disir nói rắn rỏi, " nhưng các chị của ta sẽ trả thù cho cái chết của ta."
"Các chị của mi," Joan nói, với nhát chém thẳng tay cuối cùng cắt thanh kiếm của Disir kêu tách một tiếng gãy làm hai. "Có phải chúng là hai Valkyrie hiện giờ đang bị đông cứng trong khối băng dành riêng cho chúng không nhỉ?"
Disir trượt chân, đu đưa trên bờ vách dựng đứng dọc theo dòng sông. "Không thể. Chúng ta không bao giờ bị đánh bại."
"Mọi người đều có thể bị đánh bại." Thanh kiếm của Joan đâm vào chiếc nón sắt của Disir kêu lanh lảnh, làm ả ta choáng váng. Rồi Joan phóng mình tới trước, vai cô giáng mạnh vào ngực Disir đang đu đưa, hất văng cô ả bật ngửa rơi thẳng xuống dòng sông Seine. "Chỉ có tư tưởng là bất tử," cô thì thầm.
Vẫn nắm chặt nữa thanh kiếm gãy còn lại, Valkyrie biến mất vào dòng sông tăm tối, một cột nước lớn bắn tóe lên đến bờ làm Joan ướt sạch từ đầu đến chân.
Sophie bối rối. Pháp thuật của cô không thể chống lại Nidhogg... Nhưng Josh thì sao...? Nó đâu có chút năng lượng gì.
Thanh kiếm: nó có thanh kiếm.
Sophie giật lấy thanh kiêm trong tay Flamel. Và ngay lập tức luồng điện của cô bật sống dậy, phát ra tia lửa nổ lốp bốp, những dòng ánh sáng băng giá giăng khắp người cô. Cô bé nghe những cảm xúc dồn lên, những Ý nghĩ bừa bộn xoáy tít, những Ý nghĩ xấu xa, những Ý nghĩ đen tối, những k Ý ức và cảm xúc của những người đàn ông và đàn bà đã từng mang thanh kiếm này qua mọi thời. Qua kinh tởm, cô định quăng thanh kiếm đi, nhưng cô biết có thể nó là cơ may duy nhất của Scatty. Cái đuôi của Nidhogg đã bị thương, như vậy hẳn là Josh đã chém vào đó. Nhưng cô đã nhìn thấy Nhà Giả kim chém mạnh vào lớp da dai nhách của nó rồi mà có kết quả gì đâu.