Perenelle càng cạo thêm nhiều đất, lớp đá bể càng lộ ra. Chêm thanh kim loại dưới gờ một khối đá, bà bẩy nó lên. Đá đông nhúc nhích. Bà đè lần nữa bằng cả hai bàn tay, và rồi, khi thấy cũng không được, bà nhấc một viên đá cuội lên và nện như quai búa trên thanh kim loại một lần: tiếng leng keng vang lên khắp đảo, gióng lên như một tiếng chuông.
"Ồ, không được," bà làu bàu. Bà miễn cưỡng phải dùng năng lượng của mình. Điều đó sẽ làm lộ vị trí của bà cho con nhân sư biết, nhưng bà không còn lựa chọn nào khác. Khum bàn tay phải thành hình cái chén, bà để luồng điện của mình tụ lại trong lòng bàn tay, đọng thành vũng như thủy ngân, Bà hạ bàn tay một cách nhẹ nhàng, rất đỗi nhẹ nhàng, trên phiến đá, rồi xoay bàn tay lại và rót nguồn năng lượng thô từ lòng bàn tay bà cho nó chảy thấm vào phiến đá granite. Phiến đá tan chay như sáp nến. Những khối đá lỏng bị nén cứng lại rơi ra và biến mất vào vùng tối om tối mù phía dưới.
" Tôi đã chết lâu rồi; tôi nghĩ đã từng nhìn thấy những điều kỳ diệu, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì như thế này, " de Ayala nói đầy kinh sợ.
"Một pháp sư người Scythe đã dạy tôi câu thần chú để đổi lấy sự toàn mạng của ông ta. Nó rất đơn giản, thật đó," bà nói. Bà chồm người lên cái lỗ và thình lình giật mạnh ra sau, mắt đầy nước. "Ối chao ôi, nó bốc mùi!"
Hồn mà Juan Manuel de Ayala lởn vởn ngay trên cái lỗ. Ông quay người lại và mỉm cười, răng lại nhe ra. " Tôi không thể ngửi thấy gì. "
"Tin tôi đi, hãy mừng là ông không ngửi thấy," Perenelle vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu, những bóng ma thường có một óc hài hước lập dị. Đường hầm nồng nạc mùi có thối và rong biển lâu năm, phân chim và dơi trở mùi ôi, mùi gỗ nhão bét và kim loại han gỉ. Cũng có một mùi khác, đắng nghét và cay xè, gần như mùi giấm. Cúi mình xuống, bà xé toạc một dải vải khỏi chân áo rồi quấn nó quanh mũi và miệng như một cái mặt nạ thô thiển.
" Có một cái thang leo, " de Ayala nói, " nhưng phải cẩn thận, tôi không chắc là nó bị gỉ hết chưa. " Chợt ông liếc nhìn lên. "Những con chim đã đến đầu phía nam của đảo rồi. và có cái gì khác nữa. Cái rất xấu xa. Tôi ciều đó. "
"Morrigan đó." Perenelle cúi mình trên cái lỗ và bật những ngón tay tanh tách. Một chiếc lông vũ thon thả bằng ánh sáng trắng dìu dịu tách ra khỏi các đầu ngón tay bà và cuốn xuống cái lỗ, biến mất vào khoảng mờ mờ bên dưới, tung ra một làn ánh sáng lập lòe trắng như sữa trên những bức tường quằn quện ướt đẫm. Ánh sáng cũng cho thấy một cái thang hẹp, chĩa ra như những chấn song nhọn đầu cắm vào tường tạo ra những góc trồi sụt không theo quy luật nào. Những chấn song nhọn đầu, cái này cách cái kia chỉ khoảng một tấc, dày ụ lên vì hoen gỉ sét và hơi ẩm đọng lại thành giọt nhiễu xuống. Chồm người tới, bà nắm chấn song đầu tiên và kéo mạnh hết sức. Hình như nó cũng cứng đủ.