"Đã nói chị rồi," cậu nói bằng một cái miệng đầy nhóc bánh mì. "Em cần một cái băng cá nhân."
"Để chị thử làm cái gì đó." Sophie nhanh nhẹn chà xát hai bàn tay cô vào nhau, rồi ấn ngón cái tay trái vào cổ tay phải. Nhắm mắt lại, cô tập trung... và ngón tay út của cô vụt sáng, bùng cháy một ngọn lửa màu xanh lơ mát dịu.
Josh ngưng nhai và nhìn chằm chằm.
Trước khi cậu có thể phản đối, Sophie chạy ngón tay cô trên phần thịt bị phồng của cậu. Cậu cố kéo nó ra, nhưng cô giữ chặt tay cậu bằng một sức mạnh đáng ngác nhiên. Cuối cùng khi cô nới lỏng tay, cậu giật tay mình về ngay.
"Chị nghĩ chị là cái gì mà...," cậu bắt đầu, nhìn vào tay mình. Rồi cậu phát hiện ra rằng vết phồng đã biến mất, chỉ để lại một dấu tròn mờ mờ trên da.
"Francis nói với chị là lửa có thể chữa lành." Sophie giơ bàn tay phải lên. Làn khói mỏng manh xam xám cuộn khỏi các ngón tay cô; rồi chúng bất thần sáng lên. Khi cô nắm tay lại thành nắm đấm, lửa mới tắt hẳn.
"Em nghĩ"-Josh nuốt nước bọt khó khăn và cố lần nữa-"Thậm chí em còn không biết là chị đã bắt đầu học về lửa."
"Đã bắt đầu và đã xong."
"Xong?"
"Làm hết rồi." Cô phủi hai bàn tay vào nhau; tàn lửa bay ra.
Vừa nhai miếng bánh mì, Josh vừa nhìn chị gái vẻ trách cứ. Đầu tiên khi cô được Đánh thức và khi cô học Pháp thuật Không Khí, cậu đã nhận thấy những khác lạ nơi cô, đặc biệt quanh khuôn mặt và đôi mắt. Cậu còn để Ý thấy được cả sự hơi khác nhau rất tinh tế trong màu mắt cô. Lần này cậu không thể nhìn thấy bất cứ chút thay đổi nào. Cô trông hệt như trước... nhưng không phải. Và Pháp thuật Lửa thậm chí lại tạo thêm khoảng cách giữa cô với cậu. "Chị dường như không chút khác lạ."
"Chị cũng không cảm thấy chút khác lạ nào. Ngoại trừ thấy ấm hơn," cô nói thêm. "Chị không còn cảm thấy lạnh."
Vậy ra hiện giờ đây chính là chị gái cậu, Josh nghĩ. Cô chỉ trông như bất cứ cô gái tuổi teen nào khác mà cậu từng biết. Song... cô lại không giống bất cứ một ai khác trên hành tinh này: cô có thể điều khiển hai trong số những pháp thuật căn bản.
Có lẻ đó là phần đáng sợ nhất trong tất cả chuyện này; những người bất tử-những người như: Flamel và Perenelle, Joan, Saint-Germain hoa mỹ và ngay cả Dee tất cả họ đều rất đỗi bình thường. Họ là mẫu người bạn có thể đi ngang qua trên phố mà không một giây nào liếc mắt qua nhìn. Scathach, với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh màu cỏ, sẽ luôn gây sự chú Ý. Nhưng cô ta lại không phải là con người.
"Nó có... nó có đau gì không?" cậu hỏi tò mò.
"Không tí nào." Cô mỉm cười. "Gần như gây thất vọng. Francis kiểu như thấm đẫm tay chị với lửa... bùm, và chị có cái này," cô nói, giơ cao cổ tay phải và để ống tay áo tụt xuống lộ ra kiểu trang trí đã in sâu vào da thịt cô.
Josh chồm người tới trước để nhìn kỹ cánh tay Sophie. "Hình xăm," cậu nói, sự ganh tị nghe rõ ràng trong tiếng nói. Cặp sinh đôi luôn bàn với nhau về các hình xăm. "Mẹ sẽ cho ăn đòn nếu thấy cái đó." Rồi cậu nói thêm, "Chị lấy nó ở đâu ra thế? Và để làm gì?"