Và rồi bất ngờ bà nhận ra rằng tất cả mọi sinh vật trong các xà lim đều có một điểm chung: chúng đều là quỷ dữ.
Đâu rồi những sinh vật siêu tự nhiên có phần cao qu Ý hơn, những yêu tinh và kẻ báo điểm gở, nữ yêu rừng thẳm huldra và nàng tiên cá rusalka, những người bé tí hon và thần lương thực inari? Dee chỉ tụ họp những kẻ săn mồi, những con dã thú: lão Pháp sư đã tập hợp một đội quân quỷ sứ.
Một tiếng rú hoang dã làm rung chuyển khắp hòn đảo, làm rung từng phiến đá dưới chân bà. " Nữ Phù thủy!>"
Con nhân sư đã phát hiện ra Perenelle mất tích.
"Bà ở đâu, Nữ Phù thủy?" Không khí biển trong lành bất chợt nhiễm mùi hôi thối của con nhân sư.
Perenelle quay lại đóng cánh cửa thì bà bắt gặp sự chuyển động trong vùng bóng tối bên dưới. Bà nhìn vào mặt trời quá lâu, và những trái banh màu vàng ánh kim để lại những du ảnh trong vỏng mạc. Bà nhắm chặt mắt lại một lúc; rồi mở ra lại để nhìn kỹ vào vùng u ám.
Những bóng tối đang chuyển động, xòa xuống các bức tường, tụ lại ở đáy bậc thang.
Perenelle lắc đầu. Không có bóng tối nào cả. Đây là một khối các sinh vật, hàng ngàn, hàng vạn. Chúng dâng lên cầu thang, chỉ chậm lại khi tiến đến gần ánh sáng.
Lúc đó Perenelle mới vỡ lẽ chúng là gì-nhện, chết người và đầy nọc độc-và giờ mới biết tại sao những cái mạng lại khác lạ như vậy. Bà thoáng thấy một khối sôi ùng ục toàn những con nhện sói và những con nhện lông lá khổng lồ ở vùng nhiệt đới, những con nhện màu đen mang tên bà góa và những con nhện màu nâu mang tên người ẩn dật, những con nhện vườn và những cái mạng hình phễu. Bà biết chúng không nên tồn tại cung nhau... như vậy nghĩa là có cái gì đó đã gọi chúng, và bây giờ đã kiểm soát chúng, cái đó vẫn còn ẩn núp bên dưới kia.
Nữ Phù thủy dập mạnh cho cánh cửa kim loại đóng sập lại và lèn chặt một tảng khối xây vào chân cửa. Rồi người và chạy. Nhưng chỉ mới được hơn chục bước thì cánh cửa bị bong bản lề dưới sức nặng của những con nhện đã kết thành khối.
Chương 27
Josh mệt phờ đẩy cánh cửa dẫn vào bếp mở ra rồi bước vào căn phòng thấp và dài. Sophie quay đầu khỏi bồn rửa chén và nhìn chăm chú cậu em trai ngồi sụp xuống ghế, thả thanh kiếm xuống sàn, buông lỏng cánh tay trên bàn và ngả đầu dựa lên đó.
" Thế nào rồi?" Sophie hỏi.
"Em chỉ còn đủ sức nhúc nhích thôi," cậu làu bàu. "Vai đau, lưng đau, cánh tay đau, đầu đau, bàn tay phồng giộp lên và không thể khép ngón tay lại." Cậu chìa cho cô xem lòng bàn tay trầy xước. "Em chưa bao giờ nhận ra rằng chỉ giữ được kiếm thôi lại khó đến vậy."
"Nhưng em có học được gì không?"
"Em học được cách làm sao để giữ được nó."
Sophie đẩy nhẹ một dĩa đầy bánh mì nướng chéo qua bàn và Josh nhổm người lên ngay, chộp lấy một miếng ngốn vào miệng. "Ít ra thì em vẫn có thể ăn được," cô nói. Nắm giữ bàn tay phải của cậu, cô lật nó lên và nhìn vào lòng bàn tay. "Ối!" cô nói vẻ thông cảm. Chỗ da ở chân ngón tay cái đỏ au, nổi lên một vết phồng rộp có nước trông rất đau đớn.