Sophie mỉm cười. "Tôi đã được khai thông rồi-một lô k Ý ức khác nữa sẽ không phải là vấn đề lớn." Giở tay lên, cô ấn vào vòng òn trên cổ tay và ngón tay út của cô bóc khói; rồi móng tay nóng rực một màu da cam xỉn đục trong chốc lát trước khi bừng sáng thành một ngọn lửa mỏng manh, chập chờn. "Làm sao ông biết được mình phải làm gì?"
"Ừ, đầu tiên và trên hết thảy tôi là một nhà giả kim. Hôm nay tôi đề nghị cô gọi tôi là một nhà khoa học. Khi Nicholas bảo tôi huấn luyện cô về Pháp thuật Lửa, tôi không hình dung được mình phải làm cách nào, vì vậy tôi chỉ tiếp cận việc này như bất kỳ một thử nghiệm nào khác."
"Một thử nghiệm?" Sophie chớp mắt. "Hẳn sẽ có sai sót gì đó?"
"Nguy hiểm thật sự chỉ đơn giản là nó không hoạt động."
"Cảm ơn ông," cuối cùng cô nói, rồi toét miệng cười. "Tôi mong rằng quá trình này sẽ mang lại nhiều ấn tượng sâu sắc hơn. Thật lòng tôi rất mừng khi thấy nó quá"-cô dừng lại một chút, tìm từ thích hợp-"bình thường."
"Ồ, có lẽ không bình thường lắm đâu. Đâu phải ngày nào cô cũng được học cách điều khiển lửa. Còn những việc phi thường thì thế nào?" Saint- Germain gợi Ý.Dạ, chắc cũng vậy thôi."
"Vậy là xong. Ồ, có những thủ thuật tôi có thể-và sẽ-dạy cô. Ngày mai, tôi sẽ chỉ cô cách tạo ra những khối cầu, hình xuyến và vòng lửa. Nhưng một khi cô đã có mồi lửa rồi, cô có thể gọi lửa ra bất cứ lúc nào."
"Nhưng tôi có cần nói gì đó không?" Sophie hỏi. "Tôi có cần đọc mấy từ gì không?"
"Như từ gì?"
"À, khi ông thắp sáng Tháp Eiffel, ông đã nói từ gì đó nghe như eggness."
" Ignis," ông bá tước nói. " lửa, tiếng Latin. Không, cô không cần nói gì cả."
"Vậy tại sao ông lại nói?"
Saint-Germain cười toe. "Chỉ vì tôi nghĩ nó nghe hay hay."
Chương 26
Perenelle Flamel bối rối.
Bò dọc theo những hành lang được rọi bằng thứ ánh sáng nhờ nh khám phá ra rằng tất cả các xà lim ở bên dưới khối nhà tù trên đảo này đều đầy những sinh vật đến từ những bờ rìa tăm tối của huyền thoại. Nữ Phù thủy đã từng chạm trán với hơn một chục giống ma cà rồng khác nhau và đủ loại quái thú, cũng như ma xó, khổng lồ dã tâm và yêu tinh. Một xà lim không giam giữ ai cả ngoài một đứa bé nhân ngư đang ngủ, trong khi ở xà lim đối diện, hai con Windigo ăn thịt người nằm mê man bên cạnh một bộ ba quỷ Oni. Nguyên một hành lang xa lim tràn ngập toàn loài họ rồng, rồng bay và rồng phun lửa.
Perenelle không nghĩ chúng là những tên tù-không một xà lim nào bị khóa-song tất cả bọn chúng đều đang ngủ, và được an toàn đằng sau những mạng nhện bằng bạc lấp lóa. Thậm chí, bà không rõ là các sinh vật bị giữ để làm tù binh hay được giữ để chúng tách riêng nhau ra. Không sinh vật nào bà tìm thấy có mối liên hệ chiến hữu với nhau. Bà đi ngang qua một xà lim có mạng nhện giăng trong những miếng giẻ rách tả tơi. Xà lim này trống rỗng, nhưng trên mạng và trên sàn đầy kín những xương, trong đó thậm chí không cái nào giống con người.