"Một cái mồi lửa?"
"Bình thường sẽ phải mất nhiều giờ trầm tư mặc tưởng để tập trung luồng điện vào một điểm nào mà đó cô có thể làm nó bốc cháy. Nhưng từ hồi rất xa xưa, người ta đã khám phá ra cách tạo ra một mồi lửa. Một con đường tắt. Cô đã từng thấy mấy con bướm của tôi chưa?"
Sophie gật đầu, nhớ lại hàng chục hình xăm con bướm nhỏ xíu bao quanh cổ tay ông bá tước và cuộn lên tới cánh tay ông.
"Chúng là mồi lửa của tôi." Saint-Germain nhấc hai tay cô gái lên. "Và bây giờ cô sẽ có những cái của riêng cô."
Sophie nhìn xuống tay mình. Lửa đã biến mất hết để lại những vệt mồ hống đen mịn trên gò bàn tay và quanh cổ tay. Cô cọ hai tay vào với nhau, nhưng chỉ giũ được những vết bụi bẩn.
"Cho phép tôi." Saint-Germain xách đến một bình nước và lắc nó lên. Chất lỏng chòng chành bên trong. "Xòe tay cô ra." Ông rót nước đầy lòng bàn tay cô-nước kêu xèo xèo khi chạm vào da thịt-rửa sạch những vệt đen. Ông bá tước rút từ trong túi sau ra một chiếc khăn tay mà trắng tinh tươm, nhúng vào bình nước và cẩn thận lau sạch phần mồ hóng còn lại. Nhưng quanh cổ tay bên phải, nơi Saint-Germain cầm vào, mồ hóng không chịu sạch đi. Một dải băng màu đen dày bám quanh cổ tay cô như một chiếc vòng.
Saint-Germain bật những ngón tay tanh tách rồi ngón trỏ và ngón út sáng lên. Ông mang ánh sáng gần đến bàn tay Sophie.
Cô nhìn xuống khám phá ra rằng một hình xăm đã được khắc vào da cô.
Im lặng nhấc cánh tay lên, cô vặn cổ tay mình để kiểm tra dải băng trang trí quấn quanh. Hai sợi dây, vàng và bạc, tết lại rồi xoắn vào nhau tạo thành một mớ rối beng, trông gần giống những mẫu hoa văn của người Celt. Ở mặt dưới cổ tay, nơi Saint-Germain ấn ngón tay cái của ông vào, là một vòng tròn hoàn hảo màu vàng với một cái chấm đỏ ngay ở giữa.
"Khi nào cô muốn mồi lửa cho Pháp thuật Lửa, hãy ấn ngón tay cái vào vòng tròn và tập trung luồng điện của mình," Saint-Germain hướng dẫn. "Việc đó sẽ làm lửa sống dậy ngay lập tức."
"Vậy là xong?" Sophie hỏi, giọng hơi ngạc nhiên. "Tất cả chỉ có vậy?"
Saint-Germain gật đầu. "Vậy là xong. Sao vậy, cô còn mong đợi điều gì nữa à?"
Sophie lắc đầu. "Tôi không biết, nhưng khi Bà Phù thủy Endor dạy tôi Pháp thuật Không khí, bà quấn tôi trong những dải băng như một xác ướp."
Saint-Germain cười thẹn. "Đúng, tôi không phải là Bà Phù thủy Endor, tất nhiên. Joan nói với tôi là Bà Phù thủy đã thấm đẫm cô bằng những k Ý ức và kiến thức của bà. Tôi không hình dung được tại sao bà ấy lại làm như vậy; dứt khoát điều đó chẳng cần thiết gì cả. Nhưng cũng không loại trừ là bà phải có l Ý do riêng. Hơn nữa, tôi không biết cách làm như vậy-và tôi đoán chắc là cô không muốn biết tất cả những Ý nghĩ và k Ý ức của tôi đâu," ông cười toe và nói thêm. "Một số chẳng hay ho gì cho lắm."