"Sẽ đến lúc thôi," Scathach vọt miệng, hết kiên nhẫn nổi. "Nhưng trong lúc này, tôi sẽ dạy cậu làm thế nào để sử dụng hai tay, đúng kiểu phương Đông."
Josh gật đầu. "Có vẻ dễ hơn." Cậu mất nhiều năm học taekwondo, và luôn muốn học kendo, thuật đánh kiếm Nhật Bản, nhưng cha mẹ cậu từ chối, nói rằng nó quá nguy hiểm.
"Tất cả những gì cậu cần là tập luyện," Joan nói nghiêm túc, nhìn vào Scathach phản chiếu trong gương, đôi mắt xám rực sáng và lấp lánh.
"Phải tập luyện bao nhiêu nữa?" Josh
"Ít nhất là ba năm."
"Ba năm?" Hít một hơi thật sâu, cậu chùi một bàn tay rồi đến bàn tay kia vào ống quần và giữ chặt chuôi kiếm lần nữa. Rồi cậu nhìn mình trong gương và duỗi thẳng cả hai cánh tay. "Em hi vọng Sophie sẽ làm giỏi hơn em," cậu lầm bầm.
Comte de Saint-Germain đưa Sophie lên mảnh vườn nhỏ xíu trên mái nhà. Phong cảnh Paris thật ngoạn mục, cô dựa vào lan can nhìn xuống Champs-Elysees. Xe cộ mờ nhạt và cuối cùng còn nhỏ hơn một dòng chảy nhỏ giọt thưa thớt, và thành phố thì yên tỉnh và lặng lẽ. Cô hít thật sâu; bầu không khí mát lạnh và ẩm thấp, mùi chua thoang thoảng của dòng sông quyện lẫn mùi hương của cây cỏ đến từ hàng chục cái bình cây lá mọc tràn và những cáiÂ� chậu kiểu cọ đặt chỗ này chỗ kia khắp mái nhà. Sophie vòng tay ôm lấy thân người, chà xát mạnh vào khuỷu tay và rung mình.
"Lạnh hả?" Saint- Germain.
"Một chút thôi ạ," cô nói, mặc dù không rõ là mình lạnh hay hồi hộp. Cô biết Saint-Germain đưa cô lên đây để dạy cho cô Pháp thuật Lửa.
"Sau đêm nay, cô sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh nữa," Saint-Germain hứa. "Cô có thể đi bộ qua lục địa Nam Cực chỉ với quần sọoc và áo thun mà vẫn không cảm thấy gì." Vuốt mái tóc dài hỏi trán, ông bứt một chiếc lá trên một cái bình và cuộn nó giữa hai lòng bàn tay, rồi chà mạnh. Mùi hương bạc hà khô lạnh tràn ngập trong không khí. "Joan thích nấu ăn. Cô ấy trồng tất cả các loại thảo mộc của cô ấy ở đây," ông giải thích, hít sâu vào. "Có cả chục loại bạc hà, kinh giới dại, cỏ xạ hương và hung quế khác nhau. Và tất nhiên cả oải hương nữa. Cô ấy rất thích hoa oải hương; nó nhắc cô ấy nhớ thời tuổi trẻ của mình."
"Ông đã gặp Joan ở đâu ạ? Ở đây ngay tại nước Pháp này hở?"
"Rốt cuộc tôi đã gặp lại cô ấy ở đây, nhưng cô tin hay không là tùy cô nhé, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở California. Đó là năm 1849; tôi đang tạo ra vàng và Joan làm việc như một nhà truyền giáo, phân phát cháo gà và đưa vào bệnh viện những người vắt kiệt sức đi tìm vàng."
Sophie cau mày. "Ông cũng đi kiếm vàng suốt thời Cơn sốt vàng à? Tại sao?"
Saint-Germain nhún vai và trông ông hơi bối rối. "Chỉ là giống mọi người khác ở Mỹ những năm 48 và 49, tôi cũng đổ về miền tây tìm vàng."
"Tôi tưởng ông có thể làm ra vàng. Nicholas nói chú ấy có thể làm chuyện đó."
â�Tạo ra vàng là một quá trình dài và khó nhọc. Tôi nghĩ đào nó lên từ lòng đất thì dễ dàng hơn nhiều. Và một khi một nhà giả kim đã tìm được chút vàng, anh ta có thể sử dụng nó để nhân lên nhiều hơn. Đó là những gì tôi cho mình sẽ làm. Nhưng mảnh đất tôi mua hóa ra nó vô dụng. Vì thế tôi bắt đầu chôn xuống miếng đất một ít vàng và rồi bán lại cho những người mới đến."