Scathach, trang phục bằng da chó biển và lông thú, đứng thăng bằng trên một tảng băng nổi đang biến dạng thành những sinh vật vây quanh cô trông như thể chúng được tạc vào băng.
Sophie liếm môi. "Tại sao ... tại sao chị ấy lại làm như vậy?"
"Bởi vì đó chính là con người cô ấy. Đó chính là những gì làm nên cô ấy." Ông bá tước nhìn cô gái và mỉm cười buồn hiu. "Và bởi vì đó là tất cả những gì cô ấy biết làm. Bây giờ," ông nói mạnh mẽ, lại chà sát hai bàn tay vào nhau, tàn lửa và bụi tro vặn thành hình xoắn ốc bốc lên và tan vào bầu khí đêm. "Nicholas muốn cô học Pháp thuật Lửa. Cô hồi hộp" ông hỏi.
"Một chút ạ. Ông đã từng dạy ai khác chưa?" Sophie ngập ngừng hỏi.
Saint-Germain cười toe, lộ cả hàm răng cái ra cái vào. "Chưa một ai. Cô là học trò đầu tiên của tôi... và chắc cũng là người cuối cùng."
Cô cảm thấy dạ dày như muốn lộn ngược, và bất chợt điều này dường như không còn là một Ý hay nữa. "Sao ông nói vậy?"
"Ừ, cơ hội đến với người được Đánh thức năng lực ma thuật rất mong manh, trong số ít đó mà tìm thấy được một ai có luồng điện thuần khiết như của cô, gần như là điều không thể. Luồng điện bạc cực kỳ hiếm. Joan là người cuối cùng có nó, mà cô ấy sinh năm 1412. Quả là cô rất đặc biệt, Sophie Newman."
Sophie nuốt nước bọt một cách khó khăn; cô không có cảm giác gì là rất đặc biệt cả.
Saint-Germain ngồi xuống trên một cáo ghế dài đơn sơ đặt dựa vào lườn ống khói. "Ngồi xuống cạnh tôi đây, và tôi sẽ chỉ cho cô những gì tôi biết."
Sophie ngôi xuống bên cạnh Comte de Saint-Germain và ngang qua mái nhà, nhìn ra khắp thành phố. K Ý ức không phải của cô thoáng qua bên lề tâm thức, mở ra một thành phố với một con đường chân trời khác, một thành phố với những tòa nhà chúm tụm quanh một phđài đồ sộ, hàng ngàn vệt khói bốc lên đi vào màn đêm. Cô chủ tâm tránh xa khỏi những Ý nghĩ này, nhận ra rằng mình đang nhìn thấy Paris như thể Bà Phù thủy nhớ về nó, đâu đó trong quá khứ xa xăm.
Saint-Germain quay người nhìn vào cô gái. "Đưa tay cô đây," ông nói dịu dàng. Sophie đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay ông, và ngay lập tức một cảm giác âm ấm chạy khắp người cô, quét sạch mọi lạnh lẽo. "Để tôi nói cho cô nghe về ông thầy của tôi đã dạy tôi những gì về lửa." Vừa nói, ông bá tước vừa di ngón trỏ nóng rực của ông khắp lòng bàn tay cô gái, trên những đường kẻ và gò nổi trong tay, lần theo những đường chỉ trên da. "Ông thầy tôi bảo rằng sẽ có những người nói rằng Pháp thuật Không Khí hoặc Pháp thuật Nước hoặc thậm chí cả Pháp thuật Đất là những thứ mạnh nhất. Họ đã lầm. Pháp thuật Lửa vượt xa những ma thuật khác."
Khi ông đang nói, không khí ngay trước họ bắt đầu nóng rực, rồi lờ mờ tỏa sáng. Cứ như thể có một làn sương mù kết từ hơi nóng, Sophie chăm chú nhìn khói xoắn vặn và nhảy múa theo từng lời của ngài bá tước, tạo thành những hình tượng, k Ý hiệu, những bức vẽ. Cô muốn với tay chạm vào chúng, nhưng cô vẫn bất động. Rồi mái nhà nhòa đi và Paris biến mất; âm thanh duy nhất cô có thể nghe là tiếng nói liên tục khẽ khàng của Saint-Germain, và tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là tro bụi đang cháy. Nhưng khi ông nói, các hình tượng bắt đầu hình thành trong lửa.