"Scathach có thể dạy cậu cách chiến đấu bằng kiếm mà," Joan nói một cách một cách tin tưởng. "Cô ấy đã dạy tôi đó. Cô ấy đã chọn một đứa con gái nông thôn và biến con bé thành một chiến binh." Cô ta vặn cổ tay, và thanh kiếm của cô cao gần bằng đến cao người cô, di chuyển và xoáy trông không trung với một tiếng rên rĩ như tiếng người. Josh cố sao chép lại hành động này và thanh Clarent quay tròn vượt khỏi cánh tay cậu. Nó cắm sâu cái đầu nhọn xuống sàn, làm nứt gỗ, và rung rinh lắc lại.
"Xin lỗi," Josh làu bàu.
"Quên hết mọi thứ mà em tưởng là mình biết về trò đánh kiếm đi," Scathach nói. Cô liếc nhìn qua Joan. "Cậu ta xem tivi quá nhiều. Cậu ấy nghĩ mình có thể xoay thanh kiếm thành vòng tròn như một cây gậy của hoạt náo viên trên sân bóng."
Joan cười toe toét. Cô khéo léo vụt nhẹ thanh kiếm dài của mình và đưa nó cho cậu, ngay nơi cái chuôi. "Cầm lấy."
Josh giơ bàn tay phải vươn tới thanh kiếm.
"Cậu phải nghĩ đến việc sử dụng cả hai tay," cô gái nhỏ người Pháp gợi Ý.
Josh lờ đi. Vòng những ngón tay quanh cán kiếm của Joan, cậu cố nhấc nó ra khỏi sự kiềm chặt của Joan. Nhưng cậu thua. Nó nặng lạ lùng.
"Cậu có thể thấy tại sao chúng ta cứ đứng ở phần căn bản này hoài," Scatty nói. Cô kéo giật thanh kiếm khỏi bàn tay ghì chặt của Josh và quăng nó cho Joan, cô gái bắt lấy dễ dàng.
"Hãy bắt đầu với việc làm sao được một thanh kiếm." Joan đứng vào chỗ bên phải Josh, trong khi Scathach đứng bên trái. "Nhìn thẳng phía trước."
Josh nhìn vào gương. Trong khi có thể nhìn thấy rõ cậu và Scathach trong gương thì lại có một làn sương mờ mờ bạc bao quanh Joan Arc. Cậu nhấp nháy, dụi mắt, nhưng khi mở mắt ra lại, làn sương vẫn ở đó.
"Đó là luồng điện của tôi," Joan giải thích, đoán trước được câu hỏi ngay khi cậu chưa kịp hỏi, "nhưng thỉnh thoảng nó bất ngờ hiện lên trên hình và qua gương."
"Và luồng điện của chị giống của Sophie," Josh nói.
Joan Arc lắc đầu. "Ồ không, không giống như của chị cậu đâu," cô nói, làm cậu ngạc nhiên. "Của cô ấy mạnh hơn nhiều."
Joan nâng thanh kiếm dài lên, quay trong tay cho đến khi mũi kiếm nằm giữa hai bàn chân của cô và cả hai tay đặt trên núm tròn của chuôi kiếm. "Bây giờ, cứ làm như chúng tôi làm... và làm từ từ thôi." Cô xòe rộng bàn tay phải ra, nắm lấy lưỡi kiếm dài thật chắc. Bên trái Josh, Bóng tối duỗi thẳng hai cánh tay, giữ thanh kiếm ngắn của cô thẳng đứng ngay trước mặt.
Josh vòng mấy ngón tay quanh chuôi kiếm đá và giở cánh tay phải lên. Ngay khi chưa duỗi hết tay ra, cậu đã bắt đầu rung r vì sức nặng của lưỡi kiếm. Nghiến răng, cậu cố giữ cánh tay mình đứng yên. "Quá nặng," cậu thở hổn hển khi thả tay xuống và xoay xoay bả vai; cơ vai của cậu nóng lên. Cảm thấy giống như ngày đầu tiên tập luyện bóng đá sau kỳ nghỉ hè.
"Cố làm vậy đó. Quan sát tôi nè." Joan chỉ cậu cách làm thế nào kiềm chặt tay kiếm bằng cả hai bàn tay.
Dùng cả hai tay, cậu thấy giữ thanh kiếm thẳng đứng dễ hơn. Cậu thử lại, lần này cầm bằng một tay. Hết khoảng ba mươi giây thứ vũ khí này vẫn đứng yên; rồi mũi kiếm bắt đầu rung lên. Thở hắt ra, Josh hạ cánh tay cậu xuống. "Không thể làm một tay," Cậu làu bàu.