"Vâng, vâng, vâng," Dee kiên nhẫn buột miệng. "Chúng tôi biết các cô là ai rồi: những Valkyrie. Hẳn là những chiến binh vĩ đại nhất mà thế giới từng được biết đến-tùy Ý các cô, thế nào cũng được. Chúng tôi muốn biết các cô có thể đánh bại Bóng tối hay không?"
Disir có đôi mắt màu chàm xoay người khỏi chiếc dương cầm và đứng bật dậy. Cô ta ngang nhiên băng qua tấm thảm và đứng trước mặt Dee. Hai cô chị của cô bất ngờ xuất hiện bên cô, và nhiệt độ trong phòngÂ� đột ngột rơi tụt xuống.
"Xúc phạm đến chúng tôi hẳn là một sai lầm đó, Tiến sĩ Dee," một cô gái nói.
Dee thở dài. "Các cô có thể đánh bại bóng tối không đây?" hắn hỏi lại. "Bởi vì nếu các cô không thể, thì tôi chắc chắn có những người khác cũng đang sẵn lòng được thử sức." hắn cầm điện thoại lên. "Tôi có thể gọi cho các nữ chiến binh Amazon, Samurai hay Â�những vị anh hùng Bogat
Nhiệt độ trong phòng tiếp tục hạ trong khi Dee nói, và hơi thở của hắn phà ra thành từng chùm khói trắng trong không trung, những tinh thể nước đá như pha lê kết lại trên chân mày và bộ râu của hắn.
"Trò bịp này tới đây là đủ rồi!" Dee bật ngón tay tanh tách và luồng điện của hắn lóe sáng ngay tức thì. Gian phòng ấm dần, rồi nóng lên, nặng mùi trứng thối.
"Không cần những chiến binh kém cỏi đó đâu. Disir sẽ đập tan Bóng tối." cô gái đứng bên phải Dee nói.
"Bằng cách nào?" Dee đốp chát.
"Chúng tôi có những thứ mà các chiến binh khác không có."
"Các cô cứ nói những điều bí ẩn khó hiểu quá," Dee không còn kiên nhẫn.
"Bảo cho ông ta biết đi," Machiavelli nói
Disir đôi mắt nhạt nhất quay đầu hướng về hắn rồi quay đầu lại nhìn Dee. Những ngón tay dài huơ huơ gần chạm đến mặt hắn ta. "Ông đã hủy diệt Yggdrasill và phóng thích ra tạo vật cưng của chúng tôi đã bị giam cầm rất lâu trong rễ Cây Thế giới."
Một cái gì lung linh trong đầu Dee và khóe thịt nơi miệng hắn vặn vẹo. "Nidhogg?" Hắn nhìn Machiavelli. "Ông đã biết chuyện này?"
Machiavelli gật đầu . "Tất nhiên."
Disir mắt màu chàm bước đến gần Dee và nhìn xuống mặt hắn. "Đúng, ông đã thả Nidhogg, Kẻ nuốt Tử thi." Vẫn chồm người về phía Dee, cô ta quay đầu nhìn Machiavelli. Các cô chị cũng quay theo hướng đó. "Chỉ cho chúng tôi nơi Scathach và những tên kia đang ẩn núp, rồi để mặc chúng tôi. Một khi chúng tôi thả Nidhogg, coi như Scathach đã đến ngày tận số."
"Các cô có thể kiểm soát sinh vật đó không?" Machiavelli tò mò hỏi.
"Một khi nó đã nuốt tươi Bóng tối, đầu tiên là ngốn k Ý ức của ả, rồi đến da thịt và xương, nó sẽ cần ngủ. Sau khi chén hết một bữa yến tiệc như Scathach, chắc nó phải ngủ đến một hai thế kỷ. Chúng tôi sẽ nhốt nó ngay sau đó."
Niccolo Machiavelli gật đầu. "Chúng ta chưa bàn đến thù lao cho các cô."
Cả ba Disir đều mỉm cười, và ngay cả Machiavelli mà cũng thấy sợ, chùn lại trước vẻ mặt họ. "Không thù lao gì hết," Disir mắt màu chàm nói. "Chúng tôi làm việc này để phục hồi danh dự của phe tôi và trả thù cho những người đã ngã xuống trong gia đình chúng tôi."