Họ là Disir.
Machiavelli bước vào giữa phòng và lần lượt quay nhìn từng cô gái, cố phân biệt họ. Một cô đang ngồi ở cây đàn dương cầm, một cô gái khác đang ngồi trên tràng kỷ, trong khi cô gái thứ ba đứng tựa vào cửa sổ, nhìn chăm bẳm vào bóng đêm, trong tay là một cuốn sách gáy da chưa rọc trang. Khi hắn đến gần họ, đầu họ xoay trên cổ như xoay trên một cái trục, và hắn để Ý thấy mắt của họ trùng với màu nước sơn móng tay. "Cám ơn vì đã đến," hắn nói, bằng tiếng Latin, một thứ ngôn ngữ mà hầu hết các Elder đều quen thuộc, bên cạnh tiếng Hy Lạp.
Các cô gái nhìn hắn một cách trống rỗng.
Machiavelli liếc nhìn Dagon, vừa bước vào phòng và đóng cánh cửa sau lưng. Nó tháo mắt kính ra, để lộ đôi mắt lồi, và nói nhanh bằng một thứ ngôn ngữ như người không có thanh quản hoặc lưỡi bị đánh bật.
Các cô gái lờ nó đi.
Tiến sĩ John Dee đột ngột thở dài. Hắn thả mình vào một chiếc ghế bành bằng da có lưng tựa cao và vỗ hai bàn tay nhỏ nhắn vào với nhau thành một tiếng vỗ chói tai. "Mấy thứ tiếng linh tinh như vậy là đủ rồi," hắn nói bằng tiếng Anh. "Các cô có mặt ở đây là vì Scathach. Bây giờ, các cô có muốn cô ta hay không?"
Cô gái ngồi nơi chiếc dương cầm nhìn chằm chằm vào pháp sư. Nếu hắn để Ý thì thấy đầu cô ấy hơi vặn theo một góc độ mà người thường không thể làm được, nhưng hắn không phản ứng gì. "Ẳ ta đâu?" Tiếng Anh của cô ta thật hoàn hảo.
"Gần đây thôi," Machiavelli vừa nói vừa đi chầm chậm quanh phòng.
Ba cô gái hướng sự chú Ý vào hắn, quay đầu dõi theo hắn, như những con cú dõi theo một con chuộ
"Cô ả đang làm gì?"
"Cô ả đang bảo vệ Nhà giả kim Flamel, Saint-Germain và hai con người," Machiavelli nói. "Bọn tôi chỉ muốn bọn con người và Flamel. Scathach là của các cô." Hắn ngưng một chút rồi nói thêm, "Các cô cũng có thể có thêm Saint-Germain nữa, nếu các cô muốn. Hắn chẳng có ích gì cho chúng tôi cả."
"Bóng tối. Chúng tôi muốn Bống tối," cô gái ngồi nơi chiếc đàn dương cầm nói. Đầu những ngón tay sơn màu chàm di chuyển lướt qua những phím đàn, âm thanh réo rắt và âm điệu thật đẹp.
Machiavelli cầm một chiếc bình cao bằng bạc đi từ cạnh bàn này sang cạnh bàn kia để rót cà phê. Hắn nhìn Dee, nhướng mày và đồng thời giơ chiếc bình lên. Pháp sư lắc đầu. "các cô nên biết rằng Scathach vẫn rất mạnh," Machiavelli tiếp tục, giờ thì hắn nói với cô gái ngồi nơi chiếc dương cầm. Con ngươi trong đôi mắt màu chàm của cô ta hẹp và nằm ngang. "Sáng hôm qua cô ta đã hạ nốc ao một đơn vị cảnh sát được huấn luyện cao cấp."
"Con người," Disir gần như nạt lại. "Không có một con người nào chống cự nổi Bóng tối cả."
â�Nhưng chúng tôi không phải con người," cô gái đứng ở cửa sổ nói.
"Chúng tôi là Disir," cô gái ngồi xéo Dee kết thúc. "Chúng tôi là Trinh nữ bảo vệ, Nữ thần báo tử, Chiến binh của-"