- Á thần là tên chính thức. Hoặc con lai.
- Thế bố cậu là ai?
Hai bàn tay nắm cọc hàng rào của Annabeth trắng bệch. Tôi chột dạ, biết mình vừa động đến chủ đề nhạy cảm.
- Bố tớ là giáo sư Học viện Quân sự West Point. Từ hồi còn bé xíu đến giờ, tớ chưa gặp ông ấy. Bố tớ dạy môn lịch sử Hoa Kỳ.
- Vậy ông là người phàm.
- Thế cậu tưởng chỉ nam thần mới đủ tinh tường để tán thưởng vẻ đẹp của người trần thôi ư? Sao cậu trọng nam khinh nữ thế?
- Vậy chứ mẹ cậu là ai?
- Tớ ở Nhà Số Sáu.
- Là sao?
Annabeth tự hào ngẩng cao đầu:
- Bà là Athena, nữ thần của trí tuệ, chiến tranh chính nghĩa và nghề thủ công.
Tôi bụng bảo dạ: “Ra thế. Thảo nào.”
- Thế bố tớ là ai?
- Tớ đã bảo cậu là chưa xác định mà. Chẳng ai biết hết.
- Trừ mẹ tớ, đúng không?
- Chưa chắc. Có phải lúc nào thần thánh cũng nêu danh tánh thật đâu.
- Nhưng bố tớ thì có. Bố yêu mẹ tớ lắm.
Tuy hoài nghi nhìn tôi, nhưng Annabeth không muốn làm tôi cụt hứng:
- Chắc cậu đoán đúng. Có thể ông ấy gửi đến hai mẹ con dấu hiệu nào đó. Cách duy nhất để biết chắc là cha cậu gửi tín hiệu tuyên bố cậu là con đẻ của ông. Tớ từng thấy vài lần như thế.
- Vậy vế ngược lại là cũng có thần thánh không tuyên bố nhận con?
Annabeth rà tay dọc đoạn lan can hồ:
- Các thần bận rộn lắm. Họ có nhiều con nên không phải lúc nào… Nói thẳng là đôi khi họ không quan tâm đến con cái đâu. Họ mặc kệ.
Tôi nhớ bọn trẻ trong nhà thần Hermes, nhà Số Mười Một. Bạn cùng phòng tôi nét mặt rầu rĩ, tuyệt vọng như thể cả đời ngóng trông một cuộc gọi không bao giờ đến. Hồi còn học ở Học viện Yancy, tôi không lạ gì lũ trẻ giống bạn ở chung nhà với tôi bây giờ. Bố mẹ chúng giàu có, đẩy con vào trường nội trú chỉ vì không có thời gian chăm sóc con. Tôi những tưởng thần thánh phải tốt đẹp hơn đám phụ huynh trọc phú ấy. Ai dè…
- Nói tóm lại, tớ sẽ kẹt ở trại này đến hết đời chứ gì?
- Cũng còn tùy. Nhiều bạn chỉ đến đây nghỉ hè. Chẳng hạn con của Aphrodite[8] hay Demeter[9] sẽ không có khả năng gì lớn lắm. Quái vật không để ý họ nên họ chỉ cần huấn luyện vài tháng hè sau đó về thế giới phàm trần sống hết năm. Nhưng trong trại có vài người… rời đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hạn tớ và vài người bạn khác ở đây quanh năm. Ra thế giới người phàm, bọn quái vật sẽ đeo dính chúng tớ. Chúng nhận ra tụi tớ bằng cảm giác, sau đó đến thách đấu. Nói chung, chúng không thèm để ý cho đến khi chúng ta đủ lớn, khoảng mười, mười một tuổi. Đến tuổi ấy, nếu không đến được đây, các á thần sẽ bị giết chết. Tin tớ đi, nếu tớ điểm vài cái tên, rất có thể họ là người quen của cậu. Có người còn không biết mình là con thần thánh. Nhưng chuyện đó rất hiếm hoi.
- Vậy quái vật không đến được đây ư?
Annabeth lắc đầu:
- Không, trừ khi chúng được đem đến giấu ở khu rừng kia hoặc được người trong trại gọi đến.
- Ai muốn gọi quái vật đến hại mình chứ?
- Có người muốn luyện kỹ năng giao chiến. Có người đơn giản thích đùa ác.
- Đùa ác ư?