Sultan đã cùng Mansur, Eqbal và Amal đi làm về. Ông ôm hôn Sonya trong tiền sảnh và chào qua Sharifa trong phòng khách. Hai người đã cùng đi suốt một ngày đường trên ô tô từ Peshawar về Kaboul và không thấy cần nói chuyện gì với nhau nữa. Leila bưng lên một chiếc thau bằng thiếc đựng đầy nước và một chiếc bình. Cô đưa chiếc thau cho từng người để họ rửa tay và đưa cho họ một chiếc khăn tay. Chiếc chiếu bằng nhựa được trải ra trên nền đất và bữa ăn đã có thể dọn ra.
Yunus, em trai Sultan, vồn vã chào Sharifa. Anh hỏi thăm tin tức gia đình trước khi lại ngồi lặng thinh như thường lệ. Trong bữa ăn, anh rất ít nói. Lặng lẽ và nghiêm túc, ít khi anh tham gia vào các cuộc trò chuyện trong gia đình. Cứ như anh chẳng quan tâm gì đến những chuyện ấy và thui thủi với tâm trạng buồn não của riêng mình. Hai mươi tám tuổi đầu, anh bất mãn sâu sắc về cuộc đời của mình.
- Một cuộc đời chó má. Làm việc quần quật từ sáng đến tối kể kiếm được vài mẩu bánh mì ở bàn ăn của ông anh.
Yunus là người duy nhất Leila vui vẻ tận tuỵ phục vụ hết mình. Đấy là người anh cô yêu hơn cả. Thỉnh thoảng, anh mang về cho cô những món quà nhỏ, khi thì chiếc cặp tóc bằng nhựa, khi thì chiếc lược.
Buổi tối hôm đó, anh có chuyện nóng lòng cần thổ lộ, nhưng anh muốn chờ đôi chút đã. Sharifa đã lên tiếng trước anh.
- Chuyện Belqisa thế mà lại đâm ra rắc rối. Bố cô ấy đồng ý, nhưng mẹ cô ta thì lại không. Lúc đầu, bà đã đồng ý, nhưng sau đó bà lại nói với một người bà con có một cậu con trai, một cậu con trai trẻ hơn, muốn cưới cô ta. Họ hứa kha khá tiền, và thế là bà ta đâm ra do dự. Rồi họ đồn đủ thứ về gia đình ta. Nên tôi chẳng biết trả lời cậu ra sao đây.
Yunus đỏ mặt, anh chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn quanh. Sự thể đâm ra lúng túng. Mansur cười mỉa.
- Cô cháu gái không muốn lấy ông nội, cậu ta lầm bầm, cố ý để cho Yunus nghe thấy nhưng Sultan thì không.
Hy vọng cuối cùng của Yunus có vẻ đã tắt ngấm. Anh thấy chán, chán phải chờ đợi, chán đi tìm mãi rồi, chán phải sống trong một cái hũ nút.
- Mang trà ra đây! Anh gọi, để cắt ngang những lời nói tràng giang đại hải của Sharifa về việc gia đình Belqisa không muốn gả con gái cho anh.
Leila đứng dậy. Cô lấy làm thất vọng về việc đi hỏi vợ của Yunus cứ phải kéo dài mãi không xong. Cô hy vọng đến lúc nào đó anh lấy vợ, anh sẽ mang cô và mẹ cô đi cùng. Leila sẽ ăn ở thật tốt, cô sẽ chăm lo bày vẽ mọi chuyện cho Belqisa, cô sẽ đảm nhận hết mọi công việc nặng nhọc nhất. Belqisa có thể tiếp tục đi học nếu cô ấy muốn. Cuộc sống sẽ thật êm đềm. Cô sẽ làm tất cả để được thoát ra khỏi nhà Sultan, ở đây chẳng có ai biết đánh giá đúng cô. Lúc nào ông ấy cũng cằn nhằn nào là cô nấu ăn không ngon, nào là cô ăn quá nhiều, và không làm tất cả mọi việc Sonya yêu cầu. Mansur thì suốt ngày hành hạ cô. Đôi khi cậu ấy sẵng giọng với cô.