- Lôi các cô con gái của bà và cút đi, bà quát Bibi Gul, mẹ chồng của bà. Chúng tôi không có chỗ cho các người ở đây. Chúng tôi muốn sống một mình, bà hét lên lúc Sultan vắng nhà.
Đấy là thời bà trị vì trong nhà này cũng như trên trái tim Sultan. Chỉ trong những năm gần đây, sau khi Sultan cưới vợ hai, Sharifa mới dịu giọng với họ hàng của Sultan.
Nhưng sẽ càng thiếu chỗ hơn, Leila thở dài.
Bây giờ họ không phải là mười hai mà là mười ba người trong những căn phòng nhỏ. Cô bóc hành và khóc cay đắng. Hiếm khi có những giọt nước mắt thật sự, cô đã nén các mong ước, các nỗi tiếc nuối và cả các nỗi thất vọng của mình lại. Mùi đặc trưng của xà phòng ở nhà tắm hơi đã phai từ lâu. Dầu trong chảo bắn lên tóc cô và khiến nó hăng hắc mùi mỡ. Hai bàn tay sần sùi của cô rất đau vì bị nước ớt ăn vào lớp da đã mòn.
Cô nấu một bữa ăn đơn giản, không có gì đặc biệt nhân dịp Sharifa trở về. Gia đình Khan không có thói quen đón mừng phụ nữ; và cô lại làm những gì Sultan thích. Thịt, cơm, rau bi na và đậu. Nấu với mỡ cừu. Đôi khi chỉ có thịt cho Sultan và các cậu con trai ông, cùng lắm thì thêm một miếng cho Bibi Gul, còn những người khác chỉ có cơm và đậu.
- Các cô chẳng có quyền gì sất. Các cô sống bằng tiền của tôi, ông nhấn mạnh.
Tất cả các buổi tối, Sultan từ các cửa hàng của ông về, mang theo những xấp tiền, mà ông cất trong thư viện. Thường cũng có những túi lớn chất đầy quả lựu nhiều nước, chuối ngọt, quít và táo, nhưng tất cả hoa quả đều cất kỹ trong thư viện. Chỉ có Sultan và Sonya được ăn. Chỉ họ có chìa khóa. Hoa quả rất tốn kém, nhất là khi trái mùa.
Sonya nhìn thấy những quả cam cứng trên bệ cửa sổ. Phần ruột đã bắt đầu khô và Sonya đã để chúng trong bếp – để dành cho mọi người. Không bao giờ Leila nghĩ đến chuyện nếm thử. Nếu số cô là phải ăn đậu, thì suốt đời cô phải ăn đậu. Các quả cam sẽ nằm ở đó cho đến khi chúng hoàn toàn ruỗng và khô đi. Leila ngẩng đầu và đặt nồi cơm nặng trịch lên bếp. Cô đổ chỗ tỏi đã xắt vào chảo đầy dầu, bỏ thêm cà chua, gia vị và khoai tây vào. Leila là đầu bếp giỏi. Việc gì cô cũng thạo. Cũng vì thế mà người ta giao hầu hết mọi việc cho cô. Trong bữa ăn, phần lớn thời gian cô đứng trong một góc cạnh cửa và bật phắt dậy khi có ai đó cần một cái gì hay cần phải lấy thêm thức ăn. Chỉ sau khi mọi người đã dùng bữa xong, thì mới đến lượt cô lấy thức ăn còn thừa vào đĩa của mình. Một ít cơm tẩm dầu và và đậu luộc.
Được nuôi lớn lên để mà phục vụ người khác, cô đã trở thành một người ở. Càng ngày người ta càng sai bảo cô nhiều hơn, và do vậy, càng ngày người ta càng ít tôn trọng cô hơn. Có ai đó bực bội chuyện gì đó chăng? Thì tất cả sẽ đổ lên đầu Leila. Một vết bẩn trên chiếc áo pun tẩy không sạch, một miếng thịt nấu chưa thật chín, chẳng thiếu nguyên cớ để người ta trút giận lên đầu cô.
Gia đình có việc mời họ hàng đến liên hoan? Lại là Leila phải vào cuộc, buổi sáng cô phải dậy sớm và, sau khi đã lo bữa sáng cho gia đình của chính mình, cô phải cạo khoai tây, thái rau... Khi khách đến, cô phải vất vả lắm mới tranh thủ được chút thời giờ thay quần áo bẩn mặc một bộ quần áo sạch trước khi lại lao đầu vào phục vụ và, cuối cùng, chúi đầu vào bếp rửa bát đĩa lúc tiệc đang tàn. Đấy là một cô Lọ Lem, chỉ có điều khác là trong thế giới của Leila chẳng hề có chàng hoàng tử nào cả.